Chương 18

837 60 14
                                    

Buổi tối, lầu Linh Tương ca múa thái bình, nhiều người tụ tập uống rượu, cốc chén ngổn ngang, vì hôm nay là ngày hoa khôi Lâm Lang biểu diễn nên ngay cả đại sảnh cũng chật kín khách, từ lâu trước khi mặt trời lặn, chỗ vung tiền này đã được quan lại quyền quý dùng vàng bao phòng. An Ninh mất năm trăm lượng bạc và chặt đứt nửa chiếc tai sư tử đá ngoài cửa lầu mới có thể cưỡng đoạt được một chỗ ngồi từ tay tú bà lầu Linh Tương.

Nói hết lời thứ lỗi tiễn những lão gia đã bao trước phòng rời đi, tú bà lầu Linh Tương Ngọc đại nương lắc mông đi vào Mẫu Đơn các, thấy hai vị đại Phật nửa nằm nửa ngồi trên ghế, trừng mắt một cái, nhìn Quy Công nói "Đây là hai vị khách mà người nói sao?"

Rõ ràng là hai đại khuê nữ xinh đẹp, lại bẩm báo như người đến là sát thần giáng thế vậy.

Quy Công đau khổ gật đầu, yên lặng lui sang một bên.

Tuy nói kỳ quái, nhưng Ngọc đại nương ở trong giới trăng hoa này mấy chục năm, có loại khách quái gở nào chưa gặp qua, thoáng nhìn chiếc váy dài hoa văn mây bay trên người An Ninh, vẻ mặt đầy ý cười như hoa cúc nở rộ, tiến lên vài bước "Ai da, hai vị tiểu thư xem như tới đúng chỗ rồi, lầu Linh Tương bọn ta là một trong những nơi tốt nhất kinh thành, đi đi, còn không mau đổi mấy tên tiểu tư lanh lợi tới ..." thấy hai người không ngăn cản, Ngọc đại nương chắc chắn cười nói "Hai vị tiểu thư còn gì dặn dò?"

"Ngọc đại nương, nghe nói tướng mạo Lâm Lang cô nương ở đây đẹp tựa Điêu Thuyền, bà ra một cái giá, bổn tiểu thư bao nàng cả đêm."

An Ninh vừa dứt lời, Ngọc đại nương lảo đảo, chớp mắt giọng the thé "Cả đêm? Tiểu thư ... người tha cho lão thân đi, nhìn tiểu thư không giàu sang thì cũng cao quý, nếu để trưởng bối trong phủ biết, lầu Linh Tương của ta sợ là sẽ bị phá dỡ mất!"

Y phục thêu hoa văn mây bay là do tú nương Giang Nam mất một năm mới có thể thêu thành, ngàn vàng khó mua, bà không đến nỗi thiếu hiểu biết.

An Ninh cau mày, đối mặt với ánh mắt trêu chọc cười nhạt của Nhậm An Lạc, ngượng ngùng nói "Nói bậy bạ gì đó, bổn tiểu thư nghe nói Lâm Lang có tài gảy đàn siêu phàm, nên mới dẫn bằng hữu tới nghe vài khúc."

"A ..." Ngọc đại nương thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía Nhậm An Lạc, sững sờ ngẩn ra, một vị tiểu thư cực mạnh mẽ, nuốt mấy ngụm nước bọt mới nói "Tiểu thư, nếu nghe khúc thì dễ thôi, tối nay Lâm Lang sẽ trình diễn trên đài cao, hai vị tiểu thư chỉ việc thưởng thức là được."

"Ta nói bao nàng cả đêm, tất nhiên là muốn nàng trình diễn trước mặt ta."

An Ninh nói chắc như đinh đóng cột, Ngọc đại nương vẻ mặt thay đổi, giờ mới nhận ra thật sự đã rước phải hai sát thần, làm khó nói "Tiểu thư, đêm nay là buổi diễn định kỳ của Lâm Lang, bên ngoài không ít quan lại quyền quý, ta không đắc tội được."

Lời bà nói là thật, danh tiếng của lầu Linh Tương gần như là do Lâm Lang tạo nên, nếu chọc giận những vị khách bên ngoài, sợ là ngày mai phải đóng cửa dẹp tiệm.

Một xấp ngân phiếu nhẹ nhàng ném lên bàn, An Ninh cười nói "Ngọc đại nương, đây là mười ngàn lượng ngân phiếu, ta đã nói, bao Lâm Lang một đêm, bà xem có đủ không?"

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ