Chương 1

6.5K 174 3
                                    




Tháng sáu năm thứ tư Thái Sơ, ta chào đời.

Tam di nương nói, lúc ta sinh ra, trong phủ có ba việc vui. Việc thứ nhất là phụ thân ta cuối cùng cũng được điều quan từ Khai Dương đến Biện Châu, mặc dù còn cách kinh thành rất xa, nhưng cũng tốt hơn so với chốn hang cùng ngõ hẻm này vô số lần. Việc thứ hai, là đại ca ta trúng cử, dù rằng thứ bậc không ở hàng đầu, nhưng vẫn cứ là chuyện vui. Chuyện mừng thứ ba, đương nhiên là Ngũ muội cất tiếng khóc chào đời.

Ngũ muội của ta là do Tứ di nương sinh ra, Tam di nương ở trước mặt ta từng nói về việc này:

"Cũng không biết mệnh của nàng tính là tốt hay là không tốt, liều mạng sinh ra một tiểu tổ tông, có ích lợi gì chứ, chưa kịp hưởng phúc đã thăng thiên rồi."

Trên mặt nàng lúc đầu có chút chua xót, sau đó ôm ta, liền than thở:

"Dù gì thì rốt cuộc cũng khiến lão gia nở mày nở mặt, tiểu Ngũ đã định trước là một kiếp vinh hoa phú quý, lại được lão gia yêu chiều bao bọc cả đời tốt lành. Muội nằm nơi chín suốt có trông thấy, chắc hẳn đã mãn nguyện, chỉ tủi thân Tứ ca nhi của ta..."

Hai vị di nương vốn là chị em ruột, cùng bị lão gia nhét vào trong phủ, hoài thai cũng không kém nhau mấy ngày. Ta ra đời trước Ngũ muội không tới nửa khắc, bà đỡ ôm ta đi ra ngoài, cười khanh khách nói:

"Chúc mừng Đại nhân, là một tiểu công tử." Trong lời nói cũng không đề cập đến hai chữ "Tiết" "Khào", đó chính là cách nói khi đứa trẻ sinh ra là một người thường. Nghe đâu, phụ thân ta vừa nghe vậy, cũng không thèm nhìn tới ta, quay người liền đi.

Chưa tới một nén hương sau, bên Tứ di nương kia liền có động tĩnh, là "Khào".

Cha ta tất nhiên vui mừng vô cùng, bận rộn viết thư gửi cho Thẩm phủ trong kinh. Việc vui vừa truyền đi, ngay cả lão thái phu nhân cũng bị kinh động, vội vã phái người đến đây, kính xin mấy vị trong tộc, đặc biệt chọn cho Ngũ muội cái tên "Ngọc Đàn". Tên này lấy từ "Sơn cửa sổ bơi ngọc nữ, giản hộ đối quỳnh sơn. Nham đỉnh bay liệng song phượng, đàm (đàn) tâm đảo Cửu Long", ý này quá là rõ ràng, chính là ngóng trông Ngũ muội được gả cho nhà cao cửa rộng.

So sánh với nhau, ta bị lạnh nhạt hơn nhiều. Người hầu hạ trước kia của Tam di nương đều bị điều đến chỗ Ngũ muội, nếu không phải lão thái phu nhân phái mười mấy người trong kinh tới hầu hạ, không cần dùng tới những hạ nhân thô bỉ khác thì ta ngay cả sữa đều không có mà uống.

Trước năm ba tuổi, ta cũng chưa biết đến cái gì gọi là "Tiết", cái gì gọi là "Khào", cho đến khi nghe tiên sinh trong phủ nói:

"Tiết là trời, Khào là đất, trước nay trời đất gắn liền với nhau, âm dương luôn phải kết hợp lại."

Người trong thiên hạ phân ra ba loại.

Ngoại trừ phàm phu tục tử, "Tiết" là tầng lớp cao quý nhất, thân thể thuần dương, tất cả đều có tước vị, là vương hầu là tướng quân, sinh ra đã bất phàm. "Khào" trái ngược với "Tiết", trời sinh âm thể, bất kể nam nữ, đều có thể hoài thai, so với "Tiết" còn khó thấy hơn; không chỉ quý hiếm, quan trọng hơn là tiết khào kết duyên sắt cầm, sinh được hậu duệ đa số cũng là tiết khào. Gia tộc nếu muốn hưng thịnh thì phải lấy việc kết hợp tiết khào làm gốc rễ.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ