Chương 30

1K 74 4
                                    

Ngày hôm đó, vẫn phải để Bích Lạc gọi ta mới tỉnh lại. Vừa ngồi xuống, ta liền hỏi nàng:

"Hiện tại là giờ gì rồi?"

"Thiếu quân, sắp đến giờ rồi."

Bích Ngọc hầu hạ ta rửa mặt, nói:

"Thiếu quân, sáng nay nô tỳ vừa đi vào, Đại thiếu gia liền bảo mọi người làm việc nhẹ nhàng chút, sợ ngài thức giấc. Đại thiếu gia đối xử với ngài thật đúng là săn sóc tỉ mỉ."

Ta nghĩ hiện tại Từ Trường Phong đã đi nha môn từ lâu. Lẽ ra ta nên dậy tiễn hắn mới phải, nghĩ nghĩ liền nói với bọn họ:

"Sau này, không quản Đại thiếu gia nói cái gì, các ngươi cho dù lén lút cũng phải kêu ta dậy, biết chưa?"

Bích Ngọc tinh nghịch mà cười cười: "Biết rồi."

Ta đi ra ngoài, hôm nay nắng nhẹ vàng tươi, chiếu đến trước mắt, ta liền hơi chao đảo một cái, thiếu chút nữa bước hụt chân, cũng may có hạ nhân nhanh nhẹn đỡ ta lại.

"Thiếu quân, cẩn thận." Bích Lạc nhìn lên mặt ta, nói, "Thiếu quân hôm nay sắc mặt không được tốt, nô tỳ đi kêu hạ nhân chuẩn bị kiệu lớn."

"Không sao, chỉ là một đoạn đường ngắn thôi."

Ta ngồi vào kiệu nhỏ, nhấc ống tay áo, xoa xoa mồ hôi trán. Thời tiết lúc này rõ ràng đã vào thu, nhưng sáng nay lúc tỉnh lại, cả người đều ra mồ hôi, cả áo lót cũng ướt đẫm, miệng khô lưỡi khô. Mãi cho đến khi tới Nhị phòng, ta đỡ lấy tay thị nữ đi xuống. Thấy hạ nhân của Nhị phòng ra nghênh đón cũng chỉ nói chuyện vài câu liền vào phòng.

"Thiếu quân thoạt nhìn có chút không thoải mái, nô tỳ đã phái người đi nấu bát đường phèn ngó sen, để Thiếu quân giải nhiệt. Nhị thiếu gia trong thời gian ngắn sẽ không trở về, Thiếu quân bây giờ nên vào phòng nghỉ ngơi một chút."

Bích Lạc làm việc xưa nay tỉ mỉ thoả đáng, ta quả thật cũng cảm thấy hôm nay thân thể không ổn, dưới chân như đi trên mây thì không nói, đến cả ngồi cũng cảm thấy vánh đầu hoa mắt, sợ là thật sự nóng trong người. Hiện tại còn sớm, Từ Yến Khanh... Ta không đề cập tới cũng được. Liền nói một tiếng "Cũng được", rồi đi vào nội thất nằm xuống. Nhưng nằm xuống hồi lâu, không những không có khởi sắc, mà lại càng trằn trọc bất an. Trong một canh giờ cũng bị tỉnh mấy lần, mồ hôi tuôn ra như mưa, áo choàng trên người cởi ra thay hai cái, không bao lâu lại bị mồ hôi thẩm ướt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy hạ nhân bên ngoài cùng nhau hô "Nhị thiếu gia". Nhưng hắn còn chưa đi tới, Bích Lạc đầu tiên là ngăn cản lại. Nàng cúi thân thể, cẩn thận nói:

"Nhị thiếu gia, thân thể Thiếu quân hôm nay không thoải mái, bây giờ còn đang nghỉ ngơi trong phòng..."

"—— không thoải mái?" Một thanh âm trong trẻo truyền vào, "Ở bên Từ Trường Phong và lão tam không phải còn khoẻ sao, thế nào, bây giờ mới chỉ là ngày thứ nhất đến chỗ ta, rốt cuộc là thân thể không thoải mái, hay là tâm không thoải mái?"

Bích Lạc nhất thời nghẹn lời. Bức rèm che bị nhấc lên, tiếng bước chân từ xa đến gần, ta mênh mông mà mở mắt ra, màn che liền bị người đột nhiên vạch lên.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ