chương 44

887 72 5
                                    

Trận sóng gió trong nội đường Từ gia này, cuối cùng vẫn phải để Từ thượng thư tự mình ra mặt, người duy nhất có thể trấn an được cả ba phu nhân cũng chỉ có hắn.

Trước tiên, hắn đi thăm Từ Tê Hạc, kêu Trương tổng quản kể lại đầu đuôi sự tình cho rõ ràng, rồi mới truyền lệnh xuống.

Đầu tiên là Từ Trường Phong, hắn thân là huynh trưởng, lại khiến ấu đệ ốm yếu tức giận đến mức thổ huyết, ấn theo gia pháp, phạt mười trượng. Thẩm Kính Đình thân là Khào thê, lại không tuân theo quy củ, khiến huynh đệ ghen ghét nhau, phạt sao chép lại cuốn Tứ Giới, sau này không được tái phạm. Mà Khương thị chống đối Ngu thị, tuy là dưới tình thế cấp bách, nhưng lại nói ra lời sai trái nên vẫn bị  trách phạt, tự đóng cửa phòng suy ngẫm mấy ngày, không được ra khỏi cửa. Ngu thị tuy không làm chuyện gì sai, nhưng cũng phải đi cầu phúc cho Tam thiếu gia. Còn Từ Tê Hạc, cũng là hắn động chạm đến huynh trưởng trước, nhưng hắn đã lửa giận công tâm, ăn đủ khổ sở rồi nên chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này nếu còn tái phạm sẽ dùng gia pháp xử lý. Lần này, cũng chỉ có Tạ thị là người duy nhất không có tội.

Hai ngày sau, ta vẫn luôn canh giữ bên ngoài phòng của Từ Tê Hạc. Khương thị bây giờ vẫn còn đang nổi nóng, không chịu cho ta vào xem nhi tử của nàng, nhưng nói cho cùng thì cũng không nói mấy lời khó nghe nữa.

Mãi cho đến ngày thứ ba, Từ Tê Hạc mới tỉnh lại.

Ta đứng ở ngoài cửa, nghe được tin này, liền cao hứng đỏ cảviền mắt, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Qua một hồi lâu, ta vốn là muốn chờ hạ nhân bên trong đi ra để hỏi tình hình của Từ Tê Hạc, không ngờ ma ma bên người Khương thị đi ra nói:

 "Thiếu quân, phu nhân mời ngài đi vào."

Ta dụi mắt một cái, bước nhanh đi tới bên trong, càng đi vào trong, ta càng lo lắng bồn chồn. Mãi đến tận khi ta xốc bức rèm che lên, thấy được tình huống trước mắt.

Từ Tê Hạc đã ngồi dậy, Khương thị đang nắm tay hắn, rưng rưng nói chuyện. Nghe thấy động tĩnh, hai người bọn họ đồng thời quay đầu lại nhìn ta. Ta đứng ở bên cạnh,  khẽ gọi bọn họ:

 "Nương, Hạc Lang."

Khương thị không làm khó dễ ta trước mặt nhi tử,  chỉ lau nước mắt một cái, miễn cưỡng cười cười với Từ Tê Hạc :

 "Hắn đến rồi, các ngươi nói chuyện một chút đi, nương đi xem thuốc của ngươi đã nấu xong chưa." Khương thị đứng lên, trước khi đi ra, nói riêng với ta: "Ngươi trông nom Hạc Lang cho tốt, bất kể hắn nói cái gì, trước tiên cứ thuận theo ý hắn đã."

"Nương yên tâm, ta hiểu rồi." Ta đáp ứng nàng. Khương thị cũng gật đầu, không nói thêm với ta cái gì nữa mà dẫn hạ nhân đi ra ngoài.

Sau khi mọi người đã đi ra ngoài, chỉ còn lại ta cùng Từ Tê Hạc. Hắn đã hôn mê tròn ba ngày, hiện tại cả người như xương cốt rời rạc hết cả ra, chỉ còn dư lại một đôi mắt dịu dàng khiến người khác thực sự đau lòng. Ta nghĩ hắn vẫn còn giận ta, nhéo nhéo ngón tay, liền nhẹ giọng kêu hắn một tiếng:

 "Hạc Lang."

Từ Tê Hạc nghe thấy âm thanh này, dường như phục hồi tinh thần lại. Hắn vỗ nhẹ bên giường, hơi thở mong manh mà nói:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ