Chương 49

812 72 0
                                    

Đêm đến, trời đổ mưa.

Ta vốn cho rằng hắn sẽ không trở về. Không ngờ, chưa tới giờ Tý hắn đã hồi phủ. Từ Trường Phong đội mưa mà giục ngựa, lúc trở về thì cả người đã ướt nhẹp, ta nhanh chóng ra đón hắn vào cửa.

"Có cần sai người chuẩn bị nước nóng không?"

"Không cần."

Từ sớm, ta đã cho bọn hạ nhân đi nghỉ ngơi, hiện tại mọi thứ đều là tự mình làm. Từ Trường Phong đi tới phòng ngủ, ta liền đi theo vào hầu hạ hắn.Hắn ở trong quân doanh đã lâu, nên bình thường cũng không cần người đi theo hầu hạ. Hắn tự mình cởi áo bào bên ngoài, ta liền giúp hắn treo lên, sau đó đi tới.

"Nào." Ta lấy tấm khăn lụa ra, giơ tay nhẹ nhàng lau chùi nước mưa trên mặt cho hắn, Từ Trường Phong liền đứng yên cho ta lau. Tiếng mưa rơi tí tách, dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, ta nhìn lên ngũ quan của hắn. Khuôn mặt này nếu gặp lần đầu thì sẽ cảm thấy rất cường tráng nghiêm nghị, hiện tại nhìn kỹ một chút, lại thấy tuấn tú không kém gì hai người huynh đệ của hắn, mi mắt như vũ, ở dưới ánh nến mông lung lại thêm mấy phần nhu hòa.

Tay của ta hơi ngưng lại, trước kia chưa từng phát hiện, tối nay tinh tế liếc nhìn mới thấy trên thái dương hắn có một vết sẹo đã mờ nhạt, vết sẹo ấy hẹp dài, từ trên trán kéo dài tới trong da đầu. Từ Trường Phong đột nhiên nắm lấy cổ tay của ta, ta sực tỉnh mới biết chính mình đã thất thố. Từ Trường Phong lại hiểu rõ lòng ta, nói:

"Đao kiếm không có mắt, đôi khi không thể tránh được."

"Tam Hỉ biết."

Ta nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy nơi đang bị nắm chặt dần dần nóng lên, truyền đi khắp thân thể, muốn đưa tay rút về, lại bị hắn tóm lấy không tha. Ta ngẩng mặt lên, hắn cũng đưa tay dò tới, gạt sợi tóc mai ra sau tai giúp ta. Từ Trường Phong từ trước đến giờ đều không nhiều lời với ta, nhưng hắn làm việc rất tỉ mỉ, chăm sóc cho ta chu toàn. Ở bên nhau đã lâu, ta biết hắn là người tốt. Hắn hơi cúi đầu, môi lướt nhẹ qua nhau. Đôi môi kia bị nước mưa xối ướt nên có chuts lạnh lẽo, ta khẽ run lên, theo bản năng mở miệng ra nghênh đón hắn. Thân cận một lúc sau, liền nghe hắntrầm giọng:

"Lên giường đi."

Từ Trường Phong xưa nay không có tâm địa gian xảo gì, lúc hoan ái cũng là theo thói quen từ trước đến nay, nhưng như vậy đôi khi lại khó ứng phó nhất. Đặc biệt là tối nay, trong lòng ta giấu diếm tâm sự, hắn lại vô cùng cẩn thận, sao lại không nhìn ra việc ta mất tập trung. Thời điểm Từ Trường Phong đè ở trên người ta, hắn hỏi:

"Đã xảy ra có chuyện gì?"

Ta vốn là định lắc đầu, nhưng trong lòng đột nhiên lại sinh ra một loại cảm giác khó chịu không thể nói ra. Cảm giác này sinh ra không hề có lý do gì chính đáng, bởi ta biết rõ tất cả chuyện này đều là do ta đoán mò mà thôi. Tuy ta biết rõ hắn là người thế nào nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ hắn, nghĩ lại thì cảm thấy bản thân thật không hiểu chuyện. Cos lẽ hôm nay ta thực sự bị quỷ mê hoặc tâm hồn, đầu óctrở nên hồ đồ, nên cuối cùng nhịn không được hỏi hắn:

"Quan nhân vẫn luôn giữ đồ của Lạc thị ư, là... Còn vương vấn nàng?"

Từ Trường Phong vừa nghe vậy liền yên tĩnh lại.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ