Chương 55

903 64 6
                                    

Sau khi tỉnh lại, mở to mắt một hồi lâu, ta mới nhìn rõ người bên giường .

"Quan nhân..." Vừa mở miệng liền cảm thấy cổ họng khàn đến cực điểm, cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Ta vừa muốn ngồi dậy, Từ Trường Phong đã nhanh tay ấn bả vai ta lại, nói:

 "Đừng nhúc nhích, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Thần sắc của hắn lộ ra vẻ uể oải, ta đã lâu ngày chưa thấy hắn, bên tóc mai tựa hồ lại bạc trắng thêm mấy phần, dưới cằm cũng có râu cứng mọc ra. Ta chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đành nghe theo lời của hắn mà ngoan ngoãn nằm xuống. Ta nhìn hắn, ách thanh hỏi: 

"Quan nhân... Vì sao lại ở chỗ này?"

Từ Trường Phong  không đáp lại, ta nhìn sắc mặt hắn:

 "... Có phải là ta có bệnh gì rồi không?"

Ta chỉ nhớ rõ, ta ở trong sân đi dạo, sau đó... Sau đó...Ta chợt thấy có chút đau đầu, Từ Trường Phong dò tay ra, nắm thật chặt lòng bàn tay của ta. Từ Trường Phong vẫn luôn trầm mặc, ta nhìn hắn thật lâu, ngực yếu ớt mà chập trùng, một loại lạnh lẽo không nguyên do dần dần bao phủ ta. Ta bỗng dưng nắm lấy hắn, cất cao giọng: 

"Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? !"

Từ Trường Phong giương mắt nhìn ta, đáy mắt của hắn tất cả đều là tơ máu, lúc mở miệng lại bình tĩnh dị thường:

 "Ngươi sẩy thai."

Ta hai mắt không chớp mà nhìn hắn, trong một khoảng thời gian dài, ta không thể hiểu được câu nói này của hắn là có ý gì. Hoặc là nên nói, trong nháy mắt đó, đầu óc ta trống rỗng, không nghe được bất cứ âm thanh gì, bên tai vang lên tiếng ù ù khó chịu. Sau đó Từ Trường Phong có nói gì đó, nhưng ta ruột cuộc là không thể nghe được. Ta mặt mờ mịt cúi thấp đầu, tay từ từ đặt ở trên bụng. Nơi này bình thường đều bằng phẳng, không hề có chút cảm giác gì.

"Tại sao..."Tại sao, ta không thể cảm nhận được gì? Tại sao ta không phát hiện ra nơi này từng tồn tại một sinh mệnh. Nơi này vẫn luôn yên lặng như thế, tại sao? Tại sao, ta không hề có một chút cảm giác gì...Từ Trường Phong nói: 

" Thời điểm hạ nhân đi tìm ngươi thì phát hiện ngươi đang ngất xỉu trong sân. Tới lúc đại phu chạy đến thì đã muộn. Ngươi mang thai vẫn chưa đủ ba tháng, lúc này cực kỳ yếu ớt..." Hắn kìm nén lại tâm trạng, nói tiếp, "Cho nên, mới không thể vượt qua nổi."

Ta kinh ngạc mà nghe hắn nói, thật kỳ lạ, ngoại trừ mê man và ngạc nhiên, vào giờ phút này, ta cũng không biết cảm giác trong lòng mình là gì. Vẻ mặt ta dại ra, hai mắt mở to chua xót, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra được. Một lúc sau, ta mấp máy môi: 

"Ta nhìn thấy một con mèo ở trên cây..." Ta nói chậm rãi, cơ hồ là tự nhủ nỉ non với bản thân mình: "Ta trèo lên, ôm lấy nó. Sau đó, nó kêu...Có máu..." Ta ôm bụng, mười ngón dần dần nắm chặt, cử chỉ điên rồ mà nó, "Là máu... Thật nhiều, thật nhiều máu..." Ta bỗng nhiên hít vào một hơi, kêu một tiếng "A" mà ngất đi, hai tay Từ Trường Phong ôm chặt lấy ta, mắt đỏ lên mà gào thét: 

"Người đâu!"

Một đại phu lạ mặt bước nhanh đi tới, bọn họ cuốn lên ống tay áo của ta, châm cho ta mấy châm. Qua một lúc lâu ta mới từ từ tỉnh lại.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ