Chương 29

906 82 0
                                    

Trong tiền đường, ta duỗi cổ tay ra. Thái y nói một tiếng "Đắc tội" liền bắt mạch. Ngu thị ngồi ở ghế trên, lúc này cũng không khỏi hơi nghiêng thân thể về phía trước, thần sắc vội vàng hỏi:

"Trương đại nhân, thế nào?"

Ta rút tay trở về, Trương thái y chắp chắp tay, nói:

"Thiếu quân mạch tượng hơi yếu, nhưng âm dương hòa hợp, cũng không xung khắc nhau, đúng là hiếm thấy."

"Vậy chuyện triều kỳ..." Ngu thị cũng có mấy phần lúng túng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Khiến đại nhân chê cười."

Trương thái y ở trong cung nhậm chức nhiều năm, sắc mặt biến cũng không biến, đáp:

"Việc này phu nhân xin yên tâm. Triều kỳ của khào hai năm đầu tiên đều bất ổn như vậy, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sinh dưỡng, mà Thiếu quân của quý phủ tuổi vẫn còn trẻ, thể chất lại vững vàng, ngày sau vẫn còn dài."

Ngu thị cũng gật đầu, chậm rãi nói:

"Trương đại nhân nói rất đúng, ngày sau còn dài."

Trương thái y viết một toa thuốc, nói là dùng cho việc điều trị chuyện sinh dưỡng. Ngu thị cám ơn Trương thái y, rồi kêu người tiễn hắn rời đi. Sau khi người đi, Ngu thị ngồi yên lặng, ta cũng không dám mở miệng. Thật lâu sau, mới nghe nàng nói:

"Những lời của Trương Thái y vừa nói, ngươi đã nghe rõ chưa?"

Ta vội vàng thuận theo mà đáp:

"Kính Đình đã rõ."

Nàng nhìn ta một cái, như là có chút buồn bực nhưng không có chỗ phát tác, chỉ có thể than thở một tiếng:

"Đúng vậy, ngày sau còn dài a. Chuyện nên đến rồi sẽ đến."

Ngu thị cũng không làm khó ta nữa, cho ta quay về. Bước ra khỏi viện tử của Ngu thị, tâm ta vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi. Lời của Trương Thái y giống y đúc với lời của mấy đại phu đã từng khám cho ta, như vậy, chắc sẽ không có gì sai sót. Chỉ là trước khi đi, hắn lại nói với ta một câu:

"Thiếu quân thân thể khác thường, khá là hiếm thấy, không thể chẩn bệnh như những người khác được, bởi vậy vạn sự vẫn nên thuận theo tự nhiên, không nên nóng vội."

Bích Ngọc Bích Lạc thấy ta luôn thất thần, liền trấn an ta vài câu. Các nàng không biết, ta chỉ là có chút mơ hồ, mặc dù đã chấp nhận số mệnh từ lâu, chỉ có chuyện làm sao sinh con với cái thân này là ta vẫn còn mờ mịt. Nhưng chung quy thì chuyện này cũng không tránh được.Xem ra, chỉ có thể đi một bước, tính một bước.

Sau đó, ta đều yên ổn ở Đại phòng, cũng coi như là gió êm sóng lặng, không xảy ra chuyện gì lớn. Ban ngày, Từ Trường Phong phải đi nha môn, ta không có việc gì làm, đi trong sân phơi nắng một chút, thấy tiểu viện đầu kia yên tĩnh, liền đi tới nhìn xem. Dưới tàng cây, chỉ có một mình Quân Nhi, hai hạ nhân được Từ Trường Phong điều đến đang đứng bên cạnh nàng.

"Thiếu quân." Hạ nhân lên tiếng, Quân Nhi liền xoay đầu lại, liếc mắt thấy ta liền nghiêng đầu qua chỗ khác, không biết là đang giận dỗi với ai. Ta chậm rãi đi tới, cúi người xuống, nhìn quả cầu trong tay nàng, hỏi:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ