Ta vẫn luôn biết rõ, Từ Đại thiếu gia xưa nay không phải người ôn nhu gì. Lúc ở trên giường, tuy đôi khi cũng có chút tình thú, nhưng đa số đều theo những tư thế truyền thống, chưa từng làm ra chuyện gì khác người. Hôm nay, không biết tại sao, hắn nhấc mặt ta lên, chỉ cọ xát rồi triền miên hôn môi. Đầu lưỡi kia cuốn lấy trong miệng, không chịu cho ta hít được ngụm khí nào, chỉ có thể mặc cho hắn áp lên, thẳng đến khi bị hắn làm cho đỏ mặt thở hổn hển. Dù sao hắn cũng lớn tuổi hơn ta rất nhiều, khí lực cũng lớn hơn so với ta, một cái tay từ sau vòng đến, ta liền bị hắn ôm chặt vào trong ngực. Hắn nhẹ nhàng hôn lên phần gáy, ta mặt đỏ tới mang tai thở gấp, cho đến khi bàn tay nào đó dò vào trong nước, đột nhiên đụng phải một vật...
"... Quan nhân!"
Ta ở trong nước giật bắn mình, trái tim đập mạnh, đẩy đẩy cánh tay của hắn ra, nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy được. Ta đánh bạo nghiêng mặt qua nhìn hắn. Liền thấy sắc mặt hắn trầm ngâm, chỉ lẳng lặng trông lại.
"..."
Bàn tay dưới mặt nước vẫn yên lặng lay động, nước nóng nhẹ nhàng dập dềnh, thân thể ta mềm nhũn, nắm lấy cánh tay của hắn, đôi môi mấp máy ướt át, yếu ớt giãy giụa:
"Hiện tại, vẫn, đang là ban ngày..." Trước kia, những lần hắn và ta hoan ái đều là vào ban đêm trời tối người vắng, lúc ánh nến đã tắt.
Từ Trường Phong không đáp lại ta, chỉ hơi cúi người xuống, ngón tay bên trong tiểu huyệt càng ra sức trừu sáp.
"A... !" Ta kinh sợ hô một tiếng, lại phát ra tiếng rên rỉ...rất mị hoặc mềm mại, việc đẩy hai tay hắn lại càng giống dục cự hoàn nghênh( nghiện mà còn ngại :). Hạ nhân trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn cho lui ra, tuy phòng tắm này có chút nhỏ hẹp, bồn tắm lại khá rộng rãi. Từ Trường Phong tiến vào bồn, nước nóng liền tràn ra một ít, chỗ trống bên trong thùng đều bị hắn lấp kín. Ngoại trừ lồng ngực của hắn, ta cũng không còn chỗ nào để tránh nữa.
"A... Ân a..."
Hắn từ trước đến nay không nhiều lời, lúc này cũng không nói thêm điều gì nữa, chỉ kéo lấy ta mà hôn. Khói nước lượn lờ, nước nóng cũng làm nóng người, dễ câu dẫn người ta động tình. Từ Trường Phong tách ra một lát, dù sao hắn cũng là nam nhân, ta ở trong nước lấy tay đụng vào vật kia của hắn, quả nhiên là đã phồng đến kinh người... Hắn dừng lại nhìn ta, chóp mũi đụng vào nhau, lặng lẽ tóm lấy tay ta đặt lên vật kia. Kích cỡ vật kia... người bình thường tất nhiên là không sánh được, thô đầu nóng bỏng tay, dường như còn nóng hơn cả nước trong bồn. Hai tay ta bao lấy hắn, hắn cũng hôn lên cần cổ ta, mông cũng bị hắn xoa nắn.
Hắn mặc dù có vẻ phóng túng, nhưng vẫn như có chút kiêng dè, ta đoán là hắn còn băn khoăn về thân thể ta, không dám manh động. Lòng ta cảm thấy ấm áp, liền tựa vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói:
"Đã có thể..."
Từ Trường Phong dừng động tác, khàn giọng hỏi:
"Ngươi mấy ngày nay, có nhớ ta không ?"
Tai ta đỏ ửng, đỏ lan tới cả mặt như muốn chảy cả máu, vùi đầu trong gáy hắn, nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh nhỏ như muỗi kêu :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
Genel KurguThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...