Tháng bảy còn chưa qua hết, trong cung đã truyền ra chuyện vị trong cung đã ngã bệnh.
Trận bệnh này của Hoàng Thượng đến cực kỳ đột ngột, gần nửa tháng không thể lâm triều được. Trong thời gian này, tuy Hoàng Thượng có triệu hồi đại thần đến nghị sự, nhưng khí sắc của hắn ngày càng tệ, Thái y viện ngày ngày ra vào Thừa Càn cung, trong triều không ai dám nhắc tới chuyện này, ai ai cũng kín như bưng.
Từ khi Lục quản sự ra đi, Từ phủ mất đi một người đắc lực, trong tình cảnh này lại càng là chó cắn áo rách. Ngày hôm đó, ta như mọi ngày ngồi trước bàn đọc sách, Ngân Bình đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào:
"Thiếu quân, không xong rồi!"
Ta đi đến Tam phòng. Vừa đi vào sân, ta liền nhìn thấy mấy vú già nhũ mẫu thiếp thân của Khương thị đang nơm nớp lo sợ mà quỳ ở ngoài cửa.
"Lão gia đâu?" Ta hỏi một hạ nhân.
Nàng đỏ mắt lên nói:
"Lão gia, lão gia tức giận bỏ đi rồi..."
Lúc này, ta lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động, liền dẫn người xông thẳng vào. Chỉ thấy trong phòng khắp nơi tàn tạ, đồ vật bị vứt lung tung dưới đấy. Ta nhìn quanh tìm người, xoay mình thì thấy Khương thị đang cầm một cây kéo màu đỏ, ta liền hốt hoảng chạy lên đoạt lấy cái kéo sắc bén kia.
"Buông ta ra!" Khương thị giãy giụa gào thét.
Nhũ mẫu nghe thấy động tĩnh liền chạy vào, vội vàng giữ nàng lại, trên khuôn mặt tinh xảo của Khương là hai hàng nước mắt đã nhoè, nàng thê lương hét lên:
"Các ngươi không được ngăn cản ta, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải tự tay giết hắn ——!"
"Nương!" Những hạ nhân kia e sợ sẽ làm Khương thị bị thương nên không ai dám mạnh tay.Ta đành đi tới, không quản lễ nghi mà nắm lấy cổ tay nàng nói: "Ngài mà còn gọi như vậy, Hạc Lang sẽ nghe thấy đó!"
Vừa nhắc tới Hạc Lang, Khương thị bỗng nhiên phát sợ, khẽ lẩm bẩm lẩm bẩm:
"Hạc Lang, đúng, Hạc Lang của ta..."Nàng ngẩn ngơ mà quay lại, nhìn ta. Trong đôi mắt kia, thần thái trước kia đã mất hết, bỗng nhiên thân thể nàng mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Nhũ mẫu kêu nàng một tiếng "Quận chúa", Khương thị nghe thế, lại thê thảm nở nụ cười:
"Quận chúa... Quận chúa... Ha!"Nàng mở to mắt, nói: "Thì ra, là ta tự cho là tình chàng ý thiếp, cử án tề mi, tất cả đều là một hồi chuyện cười!" Nàng lầm bầm lầu bầu, "Ta hận Ngu Tú Lan nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tưởng là nàng độc ác hạ thuốc độc ta, thì ra... Thì ra..."Nàng run run rơi nước mắt, lắc đầu: " Thì ra, là hắn làm, đều là hắn làm... Chỉ vì ta là Kính quốc công Quận chúa, cũng bởi vì ta tính tình cao ngạo, hắn chỉ sợ ta sinh hài tử nhanh quá sẽ đánh mất thế cân bằng mà hắn khổ tâm tạo nên hạ độc ta, làm thân thể ta hư tổn, hại Hạc Lang của ta từ nhỏ đã phải nhận hết đau khổ... Hạc Lang, Hạc Lang... A! !"
Khương thị kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên ngửa mặt về sau ngất đi. Hạ nhân vội vàng bế nàng lên trên giường, rồi chạy đi mời đại phu tới. Sau khi được châm mấy châm, Khương thị mới dần tỉnh lại. Ta cho những người khác lui ta, chủ để lại nhũ mẫu của Khương thị ở lại. Khương thị nhìn thấy ta, câu đầu tiên liền hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
General FictionThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...