Từ Tê Hạc mặc dù nói như thế, nhưng rõ ràng ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt trên người ta, vẫn là đôi mắt nhu thuận kia, nhưng sâu bên trong là một mảnh ám trầm. Những lúc thế này, ta mới có thể tìm được một chút khỏi lửa nhân gian trên người hắn, như là "trích tiên*" bước vào phàm trần, vướng phải chút khói bụi.
*trích tiên: Tiên bị đầy xuống trần, theo thần thoại. Trích: đày. Tiên ở trên trời bị lỗi đày xuống hạ giới. Ý bảo lúc thường Hạc Lang xuất trần quá, những lúc này mới thấy giống con người bình thường.
Hắn lại hôn ta, ta không khỏi nhắm hai mắt lại, hai tay nắm lấy nhau, tay kia của hắn lại đặt nơi đang mềm của ta.
"Ừm..." Môi lưỡi quấn quýt, bàn tay kia cũng chậm rãi vuốt nhẹ. Hai tay ta víu lấy y phục hắn, vùi đầu dưới cần cổ của hắn, hít lấy mùi hương say lòng người trên người hắn, trong miệng nỉ non gọi:
"Hạc Lang..."
Từ Tê Hạc mút lấy cổ ta, lại hôn lên tóc mai, ách thanh "Hả?" một tiếng. Cả người ta khô nóng, bụng dưới co rút nhanh, mặt đỏ như muốn chảy máu, lí nhí nói:
"Ngươi... Sờ sờ ta..."
Từ Tê Hạc cười nhẹ một tiếng, cởi thắt lưng của ta ra. Hạ thân ta buông lỏng, có lẽ hắn cũng có ba phần kiêng kỵ, nên cũng không kéo tiết khố của ta xuống, chỉ đưa tay dò vào.
"A..."
Lòng bàn tay bao bọc lấy ngọc hành, ta liền run run mà rên lên một tiếng, lại nghĩ đến bên ngoài có người, liền cắn chặt môi dưới. Từ Tê Hạc hôn lên môi ta, chặn âm thanh kia lại. Cái tay kia mềm nhẵn như tơ, tinh tế như ngọc, không hề có một vết chai nào. Nó phủ lấy ngọc hành của ta, xoa xoa trên dưới, lòng bàn tay chốc chốc lại ma sát lên đỉnh đầu, đợi nó vểnh cao, liền thả lỏng bàn tay một chút, sau đó buông môi ta ra, nói nhỏ:
" Vật này của Tam Hỉ, thật là đáng yêu..."
Ta thở dốc không thôi, trong mắt ngập tràn hơi nước, nghe vậy thầm nghĩ, từ khi có triều kỳ, vật trước người này không còn thô cứng bằng trước kia nữa. Tuy có thể bắn tinh, nhưng cũng mỏng manh vô cùng, ngược lại phía sau thì...
"A, ân... !"
Từ Tê Hạc dùng hai ngón tay kẹp đầu ngọc hành, tuột da về phía sau, lộ ra một cái miệng nhỏ kín đáo, hắn nhu ấn nhẹ nhàng lên đó. Ta đột nhiên run lên một cái, chất lỏng bên trong cái miệng nhỏ kia liền phun ra, bắn đầy lòng bàn tay hắn, quần cũng bị thấm ướt từng điểm từng điểm.Tình hương quanh quẩn giữa hai chúng ta lại càng nặng hơn một chút, cổ họng của hắn run rẩy động đậy, tay lần mò càng sâu hơn, lướt qua giữa hai chân ——
Cỗ kiệu vẫn vững chãi mà đi, tiếng người xa dần, âm thanh ái muội cũng bị nhấn chìm bởi tiếng vải vóc ma sát, không biết là do cỗ kiệu nghiêng ngả hay do ta cứ vặn vẹo trong lồng ngực hắn mà phát ra. Quần áo hai người chúng ta vẫn không hề loạn lên chút nào, chỉ ở bên trong gian kiệu rộng rãi mà quấn lấy, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cắn mút đôi môi đã hồng nhuận.
Lúc này kiệu phu dẫm phải vũng nước đọng, nước hắt tung tóe lên, "A ân ——" ta ngửa mặt về phía sau, trên mặt dập dờn xuân ý, bỗng nhiên giật mình kẹp chặt hai chân, ngón tay bên trong tiểu huyệt cũng rút ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
General FictionThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...