Chương 21

1K 76 0
                                    

Ngày hôm sau, giờ ngọ ta mới tỉnh dậy, Bích Ngọc, Bích Lạc đến giúp ta rửa mặt. Bích Lạc nói:

"Trời vừa sáng, Đại thiếu gia đã ra cửa, không cho chúng nô tỳ đánh thức thiếu quân, chỉ nói nếu Nhị phòng có gì bất mãn, cứ để hắn xử lý."

Ta không nghĩ là mình lại ngủ say như vậy, có thể là do mấy đêm này quả thật không chợp mắt được. Ta vừa mới thay xong quần áo, Bích Ngọc cũng bước đến nói:

"Nhanh lên, nhanh lên, người bên Nhị phòng thúc dục gấp chết người rồi."

Theo lí, phòng nào cũng có đủ đồ đạc cho khào thê. Nhưng ta dù sao cũng mới nhập môn, trên người không có nhiều đồ đạc lắm, thu thập một phen là có thể chuyển tới chỗ khác ngay, không phí bao nhiêu sức lực. Chỉ là bộ dáng này, khiến cho ta có một loại cảm giác mờ ảo vô định, như một đóa lục bình, không có nơi đặt chân yên ổn. Ta ngồi trong kiệu nhỏ, cuốn một ống tay áo lên, nhìn thấy vết tích trên cổ tay. Đó là do Từ Trường Phong đêm qua làm đến mức tàn nhẫn, trói cổ tay ta lại. Lúc tẩy rửa, liền phát hiện bên hông cũng có vết trói xanh tím. Hắn là một võ nhân, lực tay khó tránh khỏi hơi lớn, mà ta cũng không phải nữ tử, tất nhiên không có chuyện thương hương tiếc ngọc...

Khi bước lên kiệu, ta không nhịn được mà lưu luyến nhìn lại. Ngày hè oi ả, viện kia lại mang một cảm giác tiêu điều thanh tĩnh. Ta lẳng lặng thu hồi ánh mắt, trong đầu nghĩ, sau này sẽ lại về đây. Cỗ kiệu chậm rãi đi nửa nén hương, liền đi tới một nơi khiến ta nhìn quen mắt.

Biệt viện này của Từ Yến Khanh mặc dù cũng không phải là lầu quỳnh điện ngọc, lại có một phen nhàn tình nhã trí. Ta xuống kiệu, mấy tỳ nữ như hoa như ngọc ra nghênh đón:

"Bái kiến thiếu quân."

Mấy hạ nhân kia, mỗi người đều có một đôi mắt sáng linh động, nhìn qua là có thể hiểu được sở thích của Từ Yến Khanh, làm ta không khỏi nghĩ tới đêm hôm ấy, hắn chịu chạm vào ta cũng là đã khách khí rồi. Ta cứ nghĩ người bên Nhị phòng vội vã đón ta là do chủ nhân ra lệnh, nhưng đến khi vào phòng lại không thấy thân ảnh Từ Yến Khanh đâu. Đến tận nửa đêm vẫn không thấy hắn về. Ta cởi thường phục ra, chỉ giữ lại áo trong, lúc này một hạ nhân đi tới:

"Thiếu quân."

Ta nhìn nàng một cái, tỳ nữ này dáng dấp cực kỳ thanh tú, trong số mấy hầu gái trong Từ phủ, nàng là người nhìn đoan trang nhất, tên cũng rất dễ nghe, gọi là Ngân Bình.

"Có chuyện gì?" Ta hỏi nàng.

Ngân Bình rũ mắt, nhỏ nhẹ nói:

"Thiếu quân mới về đây, có lẽ là không biết..."

Nàng tựa như có nỗi niềm khó nói, Bích Ngọc vốn là là người nóng tính, nghe vậy liền nói:

"Có lời gì, còn không mau nói?"

Nàng nhìn ta, như là sợ ta trách tội, rồi lại mím mím môi nói:

"Thiếu quân sợ là không biết, Nhị thiếu gia đã nửa tháng không về phủ rồi."

Dứt lời, Ngân Bình liền nhìn lên ta, là muốn nhìn xem thần sắc của ta khi nghe chuyện này.Theo lời của nàng, Từ Yến Khanh kể từ lúc cùng ta viên phòng đã không về phủ. Mặc dù không ai nói cho ta biết, ta cũng biết, vị Nhị gia phong lưu này chỉ sợ là đang ở nơi nào đó sống mơ mơ màng màng. Ta dù sao cũng chỉ là thê tử mới nhập môn, lại bị hắn lạnh nhạt như thế, những ngày sau có lẽ sẽ càng gian nan. Chỉ có điều, tỳ nữ này vẫn coi trọng ta, cũng coi trọng tình cảm đạm bạc giữa ta và Từ Yến Khanh. Ta chậm rãi nói:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ