Xác thực như lời Từ Tê Hạc đã nói, trận phong hàn nhỏ này qua hai ngày nghỉ ngơi đã tốt hơn phân nửa. Ta hai ngày nay cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, canh giữ ở bên cạnh hắn, thấy khí sắc hắn dần dần hồng nhuận hơn, hôm nay uống một bát cháo, sau khi đổ mồ hôi, người cũng có tinh thần hơn rất nhiều. Sau khi thân thể tốt lên, Từ Tê Hạc liền muốn tắm rửa thay y phục, ta dặn dò hạ nhân đưa bồn tắm nước nóng đến.
Hai ngày nay hắn đã quen được ta chăm sóc, ta liền để hạ nhân ở bên ngoài đợi, vén tay áo lên, đứng bên cạnh tự mình lau người rửa mặt cho hắn. Trên người Từ Tê Hạc chỉ chừa lại kiện tiết khố, ta nhẹ nhàng lau lên lưng hắn, da trắng như tuyết, mềm mại như ngọc, lồng ngực ngược lại rất rắn chắc, vai rộng eo thon, lại lung tung nhìn xuống, dường như không có chỗ nào là không tinh tế. Lúc ta lau đến dưới eo hắn, một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt tay ta. Khói nước mịt mờ, hun hai gò má hắn đến ửng đỏ, tay lại nóng bỏng như lửa:
"Tam Hỉ..." Hắn ôn nhu nở nụ cười, dường như có chút miễng cưỡng mà nói, "Ngươi đi ra ngoài trước một lát, còn lại...để hạ nhân làm đi."
Ta cứ nghĩ do hắn sợ ta mệt, tới lúc sắp đi ra ngoài, khóe mắt liền thoáng nhìn phía dưới. Tiết khố tất nhiên đã ướt đẫm, vật cứng kia lại dán chặt lên, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của nó. Mấy hôm trước, thái y trong cung vừa tới bắt mạch, nói hắn tuy chỉ nhiễm phong hàn nhưng vẫn cần điều dưỡng hồi lâu, chuyện phòng the phải khắc chế. Mấy ngày nay hắn lại liên tục dùng mấy thứ nhân sâm đông trùng hạ thảo, nhiệt khí dồi dào, không có chỗ phát tiết, bây giờ như vậy cũng là khó tránh khỏi. Chả trách Từ Tê Hạc vừa rồi câm như hến, cứ luôn trốn tránh ánh mắt của ta. Trong lòng ta cảm thấy có chút buồn cười, thương hắn nhịn cực khổ, liền hơi rũ mắt, từ từ dò tay ra trong hơi nước mờ ảo. Thời điểm đụng tới hắn, Từ Tê Hạc khinh suyễn một tiếng, quay lại nhìn ta. Ta đỏ mặt lên, chậm rãi vùi mặt trên đầu vai của hắn, rũ mắt nhỏ giọng nói:
"Nhịn một chút nữa là tốt rồi."
Ban đầu, ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn giúp hắn tiết ra là được rồi. Chỉ là, dù sao vật kia cũng là vật sống, nhỏ nhắn thanh tú, nhưng sờ soạng mấy lần cũng dần dần thô cứng hơn. Vốn dĩ ta chỉ vuốt ve bên ngoài tiết khố, dần dần bàn tay không thể nắm trọn nó được nữa, Từ Tê Hạc vòng hai tay ôm lấy ta, hô hấp rối loạn như đang thúc dục ta nhanh một chút. Gần nửa nén hương sau, vật trong tay run lên một cái, một mùi tanh ái muội cũng lan ra...
Ngực Từ Tê Hạc nhấp nhô, hai gò má đỏ ửng. Trong bồn tắm, hai thân thể quấn lấy nhau, đôi mắt như vực thẳm kia nhìn ta, dần dần tiến lại gần, hai chóp mũi cũng cọ cọ vào nhau. Đang lúc hắn muốn dò đầu lưỡi hôn lên môi ta, một gáo nước nóng bất chợt dội từ trên xuống.
"Ngươi..." Từ Tê Hạc đột nhiên trợn to mắt. Nhìn hắn bị nước giội đến sửng sốt, ta nhịn không được mà "Phốc" một tiếng, cười khanh khách. Vừa chớp mắt, Từ Tê Hạc liền múc bên trong thùng nước một gáo, dội về phía ta.
"Ha ha..."
Thấy ta ướt cả người, hắn sảng khoái mà cười ra tiếng. Ta bị hắn khơi dậy tính ham chơi, không cam lòng yếu thế mà hắt nước qua, Từ Tê Hạc cũng không kém, đuổi theo ta mà dội nước, ta trốn trốn tránh tránh, làm cực kỳ ầm ĩ, mãi đến khi khiến bọn hạ nhân kinh động chạy qua đây mới chịu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
Narrativa generaleThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...