Chương 34

921 80 8
                                    

Mấy ngày trước thời tiết vẫn còn nóng, mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra, trời bỗng nhiên lạnh xuống, đến ban đêm, tà phong thổi ào ào bên cửa sổ.

Bích Lạc cầm chậu nước vào cửa, trong phòng truyền đến tiếng vang kịch liệt.

"Thiếu quân!" Nàng biến sắc mặt, vội vàng chạy vào nhìn.

Ta ở trên giường giãy dụa ngồi dậy, quần áo cởi ra hơn nửa, lộ ra một mảng thân thể. Từ Yến Khanh sắc mặt tái xanh đứng ở bên giường, cũng là quần áo xốc xếch, vừa rồi hắn đạp lăn ghế tựa, cho nên mới phát ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn cũng không thèm nhìn tới hạ nhân phía sau, đôi mắt như muốn ăn thịt người trợn lên giận dữ nhìn ta, lạnh lùng nói:

"Thẩm Kính Đình, ngươi nháo đủ chưa?"

Ta rũ mắt, yên tĩnh không lên tiếng. Hai mắt Từ Yến Khanh tức giận đến đỏ bừng nói:

"Ngươi muốn nghỉ ngơi, ta đã để cho ngươi nghỉ ngơi. Ngươi không muốn ta chạm vào ngươi, ta trước hết cũng không chạm vào ngươi. Mấy ngày nay, ngươi cười cười nói nói với đám hạ nhân, đến trước mặt ta lại trưng ra vẻ mặt khó chịu..." Hắn hít sâu, đột nhiên cao giọng nói to, "—— ngươi đến cùng có biết ngươi là người của ta hay không! "

Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng khẽ lẩm bẩm lẩm bẩm:

"Ta không có khó chịu."

"Không có ——?" Từ Yến Khanh xì cười một tiếng, nói nhỏ, "Nói như vậy, ngươi tình nguyện ?" Hắn đi tới, thô lỗ kéo ta lại, cũng không để ý hạ nhân còn ở đây, đè lên ta mà cưỡng hôn.

"A... Ưm! " Ta cứng đờ giãy giụa, Từ Yến Khanh đột nhiên nắm hai vai của ta, chất vấn:

"Đây mà là ngươi tình nguyện ư?"

Ta không còn gì để nói, cúi xuống rũ mắt, hắn lại rống lên một tiếng:

"Ngươi nhìn ta!"

Ta bị hắn rống đến chấn động, nước mắt bị dọa rơi xuống bên má. Từ Yến Khanh hai mắt ửng hồng, cắn răng nghiến lợi hỏi:

"Thẩm Kính Đình, ta hỏi ngươi, ngươi ở bên Từ Trường Phong và lão tam bên kia cũng là tình nguyện dạng này hay sao?"

Ta sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, hơi hé môi:

"Ta..."

Bích Lạc chạy tới quỳ gối bên chân Từ Yến Khanh , nghẹn ngào năn nỉ:

"Nhị thiếu gia, ngài đừng trách cứ Thiếu quân! Thiếu quân bị ngài làm cho sợ hãi, thân thể ngài ấy vừa mới dưỡng tốt lên tí thôi —— "

Từ Yến Khanh nhìn ta đến muốn rách cả mí mắt, đột nhiên liền thả ta ra. Hắn đứng lên, đẩy hạ nhân đi thẳng ra ngoài.

Yên tĩnh một lát, mấy hạ nhân liền tiến vào thu thập tàn cục. Bích Lạc đi tới bên cạnh ta, lo âu kêu một tiếng:

"Thiếu quân."

Ta phục hồi tinh thần, nhẹ lắc đầu một cái, đứt quãng nói:

"Ngươi... bảo bọn họ, khoan thu dọn." Ta nhìn nàng, nói nhỏ, "Ta muốn, nằm một lát."

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ