Thuyền dập dềnh trên sông, một đường đi về hướng tây nam, trên đường có đi qua Hoài Dương, Thân Thành, sau đó đổi sang ngồi xe ngựa đi ba ngày, tổng cộng hơn hai tháng chúng ta mới tới Biện Châu.
Mấy người Trương Viên đi sắp xếp trong khách điếm. Tuy hắn đã khuyên can hết lời nhưng ta vẫn quyết định một mình vềThẩm phủ. Ta rời nhà đã hơn ba năm, trước kia cũng không hay xuất môn nên không còn nhớ đường về. Cũng may Thẩm phủ ở Biện Châu nho nhỏ này cũng có chút danh tiếng, hỏi mấy người qua đường là có thể tìm ra.
Ta ngửa đầu nhìn đại môn Thẩm phủ, trước đây luôn cảm thấy hai cánh cửa này vừa cao lại vừa nguy nga, mãi đến khi tới kinh thành, thấy được những đình đài lầu các khiến người ta hoa cả mắt, ta mới hiểu rõ vì sao nhiều năm qua vẫn cố chấp muốn vào kinh thành như vậy. Ta đứng yên một lúc lâu, nhìn cánh cửa sơn đỏ trước mắt, tựa như có cảm giác hoài niệm của một người đã lâu mới về. Do dự mãi, ta mới quyết định tiến lên, gõ cửa. Lẳng lặng chờ giây lát, liền nghe thấy tiếng có người đi ra. Hạ nhân canh cổng mở cửa ra, hai bên nhìn nhau, đều không quen biết. Hắn âm thầm quan sát ta, có lẽ do ta thoạt nhìn như một người đọc sách, hắn khách khí hỏi:
"Xin hỏi huynh đài muốn tìm ai?"
Ta thu liễm thần sắc, cũng khách khí chắp tay nói:
"Không biết... Lão gia của quý phủ có ở nhà không?"
Hắn nói:
"Vị huynh đài này đến thật không đúng lúc, lão gia nhà ta sáng nay mới vừa xuất môn."
Nghe vậy, ta dừng một chút, theo bản năng liền hỏi:
"Lão gia có từng nói khi nào sẽ về hay không?"
Hắn lắc đầu một cái:
"Chuyện này tiểu nhân cũng không biết."
Ta hơi run run mà đứng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gió thổi cánh cửa kêu kẽo kẹt, khiến ta tỉnh táo lại, nghe hắn nói tiếp:
"Hay là huynh đài lưu lại đại danh, khi nào lão gia hồi phủ, ta sẽ thông báo một tiếng."
Ta lại lắc đầu, trầm ngâm nói:
"Như vậy... Không cần đâu." Ta chắp tay với hắn, "Ngày khác ta lại đến bái phỏng, cáo từ."
Thế gian này, một khi nữ nhi bị gả đi, nếu hai bên địa vị cách xa thì hầu như không được về nhà mẹ đẻ nữa. Khào lại còn hơn thế. Từ xưa, khào gả cho gia đình càng cao quý thì lại càng nhiều phu quân. Cũng có một thánh nhân cho rằng, môt thê đa phu là trái luân thường đạo lý, làm mất mặt dòng tộc, bởi vậy từ đó, môt khi khào bị gả đi, nhà ngoại sẽ nhận sính lễ của những người phu quân đó, rồi phải cắt đứt quan hệ triệt để, để gia tộc không bị mang tiếng. Thế gian nhiều người ngu muội, vì vậy, cho dù khào gả đi được phu quân thương yêu thì cũng không được về thăm viếng nhà mẹ, vì như vậy là xấu mặt phụ mẫu, từ đó đến này điều này cũng trở thành luật bất thành văn.
Chuyện cưới gả khào thê, nói là mai mối ước hẹn, thực ra giống một vụ làm ăn hơn. Năm đó, Thẩm thị trong kinh lừa gạt phụ thân, đưa ta gả vào Từ gia, có lẽ là trong lòng người nhà, ta từ lâu đã qua đời, cho dù bọn hắn biết được sự thật, e là cũng không có gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
General FictionThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...