Chương 59

790 74 7
                                    

Khoảnh khắc khoảng cách giữa ta và hắn chỉ còn một tấc, ta bỗng đưa tay trực tiếp đẩy hắn ra. Lục Thanh Tô lùi lại, trong nháy mắt đó, hắn như bừng tỉnh khỏi xuân thu đại mộng. Một quản sự lại dám làm ra hành động như vậy, đúng là đã đi quá giới hạn. Ta không thể thở nổi, nhìn Lục Thanh Tô sắc mặt tái xanh, tiếp đó hắn bước tới, thẳng tắp mà quỳ xuống trước mặt ta .

"Thiếu quân..." Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Là tiểu nhân vi phạm quy củ."

Ta nín thở mà liếc nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng. Bây giờ đã không giống ngày xưa, Từ phủ to lớn nay lảo đà lảo đảo, phàm là con người, ai cũng có tư tâm của mình. Hiện tại ngay cả Lục Thanh Tô cũng sinh ra dị tâm, huống chi là người khác, chỉ sợ tình trạng của tòa phủ đệ này còn gay go hơn nhìn bên ngoài.

"Ngươi đi ra ngoài đi." Ta run rẩy mà nói rằng, "... Sau đó, đừng trở lại nữa."

Lục Thanh Tô trầm mặc quỳ hồi lâu. Nửa ngày sau, hắn mới đứng lên, xin cáo lui một câu, trên mặt không biểu lộ cảm xúc mà đi ra ngoài. Ta nhìn bóng lưng của hắn, rõ ràng hắn vẫn là người trong trí nhớ của ta. Chỉ là, giang sơn dễ đổi, người thay đổi không phải hắn, mà là ta.

Trong nửa tháng sau, Lục Thanh Tô quả thực không đến nữa. Thế nhưng ta biết, hắn cũng có căn dặn hạ nhân chiếu khán ta cho tốt, nên ta chưa từng cảm nhận được một phần thất lễ nào. Ngân Bình chải đầu cho ta, nàng sờ sờ mái tóc nói:

"Tóc của Thiếu quân thật là mềm mại."

Nghe được câu này, ta lại nghĩ tới Bích Ngọc. Nàng đã trở về quê nhà từ lâu, nhưng ta nghe nói Thục trung năm nay gặp đại hạn, đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào, mà hai năm trước thì lại lũ lụt và nạn châu chấu, liên tục ba năm gặp họa. Đến trung tuần tháng bảy, thời tiết nóng nực nhất năm, Hưng Long tự trong kinh bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, chẳng những có nhiều tòa phật điện bị thiêu hủy, mà khói đặc còn thiêu chết hơn một trăm tăng nhân. Việc này khiến mọi người cực kỳ kinh hoảng, dân gian dần dần có một tin đồn, là đương kim Thiên tử đã phạm vào chữ "hiếu", bức tử Tạ Thái hậu khiến lão thiên gia không vừa mắt, cho nên mới giáng tai họa liên tục. Tin đồn này khiến Hoàng Thượng thịnh nộ, lùng bắt rất nhiều người, liên tục mấy ngày vào triều đều nổi giận đùng đùng, đại thần trong triều không ai dám lên tiếng.

Thân thể ta đã dần dần khỏi hẳn, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm đó, ta đang ở trong phòng chép sách, liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Ta không khỏi ngẩng đầu, liền thấy một người mặc một thân áo vàng, đang từ xa đi tới gần ta.

"Thiếu quân." Hắn đứng cách ta năm bước chân, khẽ gọi ta một tiếng.

Lục Thanh Tô mỗi lần gặp ta đều lựa chọn thời điểm thích hợp. Hiện tại trong phòng chỉ có ta và hắn, không có người thứ ba. Từ ngày đó, hắn chưa tưng xuất hiện trước mặt ta, hôm nay tới đây, ta liền biết là hắn có chuyện muốn nói. Bây giờ trong phủ, ai cũng không quản được ai. Lục Thanh Tô nhìn ta, phảng phất đang gắng sức kiềm chế cái gì đó. Ta gác bút lại, nhìn hắn lãnh đạm nói:

"Lục quản sự có chuyện cứ nói, đừng ngại."

Lục Thanh Tô đắn đo hồi lâu, cuối cùng khép mắt, từ từ gập hai đầu gối xuống trước mặt ta.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ