Thân ảnh kia rất cô đơn, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn thẳng tắp đứng đó, đứng yên như cây tùng bên sườn núi vậy, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng mà nhìn lại, rơi vào hai tay đang nắm lấy nhau của ta và Từ Trường Phong.
"Hạc Lang." Ánh mắt kia nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng lại giống như dao nhọn đâm thẳng vào trái tim ta. Ta chưa bao giờ cảm thấy lòng bàn tay lại nóng như lúc này, đang muốn rút tay lại, lại phát hiện bàn tay đang nắm tay ta âm thầm siết chặt.
Từ Trường Phong vẫn đứng vững như Thái Sơn, không chờ ta mở miệng, hắn liền nói với Từ Tê Hạc :
"Tam đệ, thân thể ngươi còn có bệnh, không nên đứng ở chỗ này, không lại bị cảm lạnh."
Lúc hắn nói những lời này có vẻ rất ôn hòa, nếu là lúc thường cũng chỉ coi như huynh đệ quan tâm nhau. Nhưng ta biết rõ hơn ai hết, Từ Tê Hạc cực ghét người khác nói tới bệnh của hắn, tuy là xuất phát từ quan tâm, nhưng đối với hắn cũng là cực kỳ chói tai.
Liền thấy ngực hắn chập trùng lên xuống, hai tay dấu ở sau lưng âm thầm nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm sâu vào da thịt. Mặt hắn như sương lạnh, đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng hơi động, từng chữ từng câu nói:
"Hôm nay, tiểu đệ tạ ơn đại ca đã thay tiểu đệ chăm nom thê tử." Sau đó, hắn nhìn về phía ta, như ngậm lấy một ngụm máu tanh, lạnh giọng nói: "Lại đây."
Ta chỉ sợ hắn thật động khí, lại cảm thấy khó xử, cũng chỉ có thể cố rút tay ra khỏ bàn tay to lớn kia. Nhưng ta mới bước ra vài bước, cánh tay lại bị người phía sau kéo một cái.
Từ Trường Phong nắm chặt cánh tay của ta, trên mặt vẫn là ôn hòa, ngữ khí lại lạnh mấy phần:
"Tam đệ, chúng ta nói đến quy củ một chút." Hắn nhìn ta một cái, ta lại lắc đầu, Từ Trường Phong trong mắt tối xuống, chung quy vẫn là ẩn nhẫn lại, trầm giọng nói, "... Là ta tự ý dẫn hắn đi ra ngoài, ngươi đừng làm khó hắn."
Cuối cùng, hắn vẫn là thả tay ra.
Ta liền bước nhanh đi tới, muốn đỡ lấy Từ Tê Hạc, hắn lại đột nhiên hất tay ta ra:
"Đừng đụng vào ta!"
Ta bị hắn rống đến sững sờ, khẽ gọi: "Hạc Lang... ?"
Từ Tê Hạc hai mắt đỏ bừng trừng đằng trước, lạnh lùng nói:
"Từ Trường Phong, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi... Chỉ là một người thường! Ngươi cho rằng, ngươi cho rằng ngươi giở mấy thủ đoạn thấp hèn, phí hết tâm tư, có thể hơn được chúng ta sao? Ngươi trăm phương ngàn kế mở ra lối đi riêng,ở trong mắt người khác, ngươi là Từ Đại thống lĩnh, Từ đại tướng quân, Nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi có quân công trên người, người người ngưỡng mộ ngươi, thế nhưng, vậy thì sao?" Hắn dữ tợn mà cười nói, "Ở trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một kẻ nhu nhược — -- -- kẻ nhu nhược không thể bảo vệ nổi thê tử của mình!"
Từ Trường Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lạnh nhạt nói:
"Tam đệ, thân thể ngươi không tốt, ta làm đại ca nên cái gì cũng nhường cho ngươi. Thế nhưng, đừng tưởng rằng cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi liền có thể mở phường nhuộm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
Aktuelle LiteraturThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...