Chương 37

957 70 0
                                    

Ba ngày sau, Từ Yến Khanh sẽ khởi hành.

Sáng sớm, chỉ có Tạ thị mang theo hạ nhân Nhị phòng ra đại môn Từ phủ tiễn hắn. Từ Yến Khanh lần này xuôi nam cũng không mang nhiều hành lý, bên cạnh chỉ dẫn theo hai hạ nhân thân thể rắn chắc hầu hạ. Tạ thị xưa nay trầm ổn nhã nhặn, rất ít khi bộc lộ tình cảm, nhưng hôm nay vẫn là khó tránh khỏi lưu luyến không rời, nắm hai tay nhi tử, dặn dò:

"Yến, phía nam có nhiều chướng khí độc trùng, nương bảo đại phu chuẩn bị cho ngươi mấy vị thuốc, ngươi nhớ cất kỹ. Bên ngoài không so sánh được với trong kinh, nhớ kỹ tự bảo vệ mình an toàn là quan trọng nhất, không được coi nhẹ."

Hơn nửa tháng nay, Từ Yến Khanh gầy đi không ít, thịnh khí kiêu ngạo trong mắt cũng thu liễm hơn trước kia. Hắn nở nụ cười, chậm rãi nói:

"Nhi tử đã biết." Quay sang nói với nhũ mẫu bên cạnh nói, "Mấy ngày ta không ở đây, các ngươi phải chăm nom phu nhân cho tốt."

Bọn hạ nhân dồn dập đáp lại, Từ Yến Khanh muốn nói lại thôi mà nhìn Tạ thị. Luôn nói mẹ con đồng lòng, Tạ thị vỗ nhẹ hắn tay nói:

"Ngươi yên tâm, nương sẽ không làm khó hắn. Lại nói, có hai phòng khác ở đây nữa, không ai bắt nạt hắn được."

Từ Yến Khanh lúc này mới thoáng yên tâm, nhưng trên mặt cũng không tỏ ra vẻ vui mừng. Hắn và mẫu thân bái biệt nhau, quay người ngồi vào trong xe ngựa, bất thình lình nhìn thấy ta lẳng lặng đứng bênh cạnh đại môn .

"Kính..." Hắn chưa kịp gọi ta, phu xe liền "Giá" một tiếng. Xe ngựa chậm rãi đi xa, Từ Yến Khanh thò đầu ra cửa sổ, hai mắt vẫn nhìn ta, tuy là có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không thể nào diễn tả được.

"Thiếu quân." Hạ nhân gọi ta. Ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người đi vào trong trạch viện. Từ Nhị thiếu gia được Kim Thượng phong làm khâm sai, xuôi nam tuần tra, chuyến đi này..., nhanh thì ba tháng liền có thể trở về, nếu là trên đường có chuyện gì trì hoãn, đi một năm nửa năm cũng không lạ.

Toàn bộ mùa thu, ta đều tĩnh dưỡng ở Tam phòng. Trước đây ngay cả xuống giường cũng xuống không được, sau khi điều trị một thời gian, chẳng những có thể xuống dưới đi lại, cũng có thể đi ra sân. Ta có chút xuất thần mà nhìn nụ hoa trên cây mai, nghe Bích Ngọc khờ dại nói:

"Chờ đến mùa đông, hoa trong cái vườn này đều sẽ tàn hết, thời điểm đó, chỉ còn lại cây mai này, tuy là một mình nó rực rỡ một phương, nhưng sẽ rất lẻ loi, cũng thực sự đáng thương."

Nàng đột nhiên yên tĩnh, lập tức kêu lên, "Đại thiếu gia."

Ta nghe vậy, liền quay đầu lại nhìn. Thấy một nam nhân tuấn mỹ đang đi về phía ta, áo choàng đỏ sậm khẽ bay bay theo gió, dường như đây là cảnh sắc nổi bật nhất trong khung cảnh tiêu điều này. Lại nhìn, cặp lông mày tựa như núi xa, mắt như hồ sâu, vốn là khiến người khác cảm thấy trang trọng uy nghiêm, giờ đây, môi mỏng lại khẽ cười, một mặt nghiêm túc lại biến thành nhu hoà, mang lại cảm giác an tâm, lòng sinh ra cảm giác thân cận.

"Quan nhân." Hắn đứng ở trước mắt ta, ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn nhẹ giọng gọi.

"Ừm." Từ Trường Phong liền đáp lại ta một tiếng.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ