Thượng thư đại nhân bất kể là ở trên triều hay ở trước mặt người khác đều là bộ dạng kiêu ngạo, trừng mắt lạnh, hiếm khi có sắc mặt tốt. Duy nhất ở trước mặt Tiểu Quân nhà mình, được kêu một cái là không cần mặt mũi nữa.
Ban ngày ban mặt, Nhị gia lại lặng lẽ đuổi hết hạ nhân ra ngoài, tất nhiên là có ý đồ không an phận. Vừa rồi hắn bị Tiểu Quân chặn miệng, giận đùng đùng đi một vòng ngoài sân, nhưng mà Từ Nhị gia này hờn dỗi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này mang cái mặt cà chớn trở lại, ôm người vào lòng khinh bạc một phen.
Thẩm Kính Đình bị nam nhân ôm chặt đùa giỡn một hồi, trên mặt vừa nóng vừa thẹn thùng, giơ tay đẩy đẩy Yến Khanh một cái, giận dỗi liếc mắt:
"Đi tìm Viên Viên chơi đùa đi, đừng ở nơi này trêu chọc ta."
Mấy ngày nay hắn phải lo chuyện của Từ Anh Lạc, chuyện trong phủ chất lên thành đống, Nhị gia không giúp được gì thì thôi, còn tới trêu chọc làm phiền.
Từ Yến Khanh cũng không giận, trong lòng tự thấy Tiểu Quân đẩy mình cực kỳ nhẹ nhàng, chắc là đang dục cự còn nghênh( nghiện còn ngại), vì vậy liền vòng cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Thẩm Kính Đình dùng sức giãy giụa một lát, lại khiến hắn càng ôm chặt, Từ Nhị gia nhân cơ hội hôn lên khuôn mặt kia mấy cái, môi mềm phất qua cánh tai khiến Thẩm Kính Đình giật nảy mình, nhỏ giọng kêu lên:
"... Nhị gia!"
Hai chữ "Nhị gia" mềm mại vô cùng, nghe tựa như đang buồn bực cũng tựa như đang hờn dỗi, khiến Từ Yến Khanh ngứa ngáy trong lòng, cái miệng càng trở nên không sạch sẽ:
"Bây giờ cảnh "xuân" đang tươi đẹp, một mình Tiểu Quân ngắm nhìn thì hơi cô quạnh, không bằng, cùng gia... "Chơi" một chút."
Bên tai Thẩm Kính Đình nóng lên:
"Ngươi ——" lời nói chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị người ta ngậm lấy. Từ Nhị gia xưa nay tâm địa gian xảo, chỉ là hôn thôi cũng bày đủ trò mà hôn. Hắn ôm chặt người trong lồng ngực, đầu lưỡi chẳng khác gì rắn nước trêu chọc bên trong miệng, đến khi khiến người ta vừa thẹn vừa giận mới chầm chậm mút hôn, hai đôi môi chia chia hợp hợp, vang lên tiếng nước ái muội trong gian nội thất đầy hương hoa này.
Chốc lát sau, hai người tách ra, hai gò má Thẩm Kính Đình ửng hồng, gấp rút thở dốc, bên tai còn cài một bông hoa mơ, hoa mơ cánh màu trắng, tâm lại màu hồng, màu sắc cực ky tươi non mềm mại, khiến người trước mặt kiều mà không mị, mị mà không yêu, Từ Nhị gia si mê nhìn ngắm đến mức khí tức không ổn, hai tay lại càng ra sức nhào nặn thân thể trong lòng.
"Nhị gia, không, không thể..." Thẩm Kính Đình yếu ớt mà giãy giụa, cũng không phải là giả vờ đoan chính gì, mà là ban ngày ban mặt, một đống chuyện đứng đắn thì không làm, lại ở trong thư phòng này mà ban ngày tuyên dâm...
"Không thể? Không thể cái gì... Hả?" Tiếng cười không đứng đắn của nam nhân vang lên, hòa cùng tiếng hôn mãnh liệt bên tai. Thẩm Kính Đình bị chọc cho tức giận, không nhịn được véo lên tay hắn, Từ Yến Khanh bị đau mà kêu vài tiếng "Ai ai", nhưng mà không những không chịu an phận, ngược lại còn ra sức mà bóp cho xiêm y người dưới thân ngổn ngang, sau đó vừa cười ha hả vừa mở thắt lưng ra, dò tay vào trong áo Thẩm Kính Đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
Ficción GeneralThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...