Chương 46

928 73 11
                                    

Ướt át như hạt mưa vậy, hắn nhẹ nhàng hôn xuống sau gáy ta, bàn tay trước ngực cùng tay ta mười ngón đan xen chặt chẽ, dán chặt vào lồng ngực, khiến hắn cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của ta, nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ ra không hề rung động. Hắn chậm rãi dịch đến gần, từ sau ôm lấy ta, cả người ta liền lọt thỏm vào trong ngực hắn. Khí tức trên người hắn cực kỳ nồng đậm, là... mùi xạ hương khi hắn động tình.

"Ta nhớ ngươi." Hắn hôn lên tóc mai của ta, khàn giọng nói nhỏ, " Lúc không có việc gì làm cũng nhớ, lúc bận sứt đầu mẻ trán cũng nhớ, lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng nhớ..."

Bàn tay trước ngực ta lặng lẽ mở ra, dò vào trong áo lót. Khoảnh khắc bàn tay kia dán vào da thịt ta, ta càng thở dốc gấp gáp. Cả người Từ Yến Khanh dán chặt vào ta, vừa hôn lên sau tai vừa khinh suyễn nói:

"Ta vẫn luôn sợ, sợ ngươi không chịu tha thứ cho ta, ta lại sợ, đến lúc ta trở lại, ngươi đã quên ta rồi..."

Bàn tay của hắn vuốt ve khắp người ta, thời điểm ngón tay ma sát qua điểm mẫn cảm nhất trên ngực, ta giật mình "A" một tiếng, vội vàng bắt lấy mu bàn tay hắn, hắn không những không dừng lại mà còn dùng ngón tay nhu ấn xoa bóp mạnh hơn. Cả người ta mềm nhũn thở dốc, chỉ có thể mặc hắn ôm từ phía sau, một tay xoa xoa hồng châu, một tay khác thần không biết quỷ không hay mà tìm kiếm xuống bụng dưới của ta.

"Ưm... !"
Lúc bàn tay kia chạm đến đũng quần, ta kích thích cuộn tròn thân thể, không nhịn được đẩy cánh tay hắn một cái, yếu ớt giãy dụa một phen, chỉ khiến xiêm y trở nên ngổn ngang xộc xệch thêm, thân thể nhẹ nhàng lay động theo nhịp tay của hắn. Từ Yến Khanh từ từ lật người lại, hôn một đường sau tai ta đến trước cổ, lúc vạt áo trượt xuống khỏi vai lộ ra xương quai tay, hắn liền vùi đầu vào lõm cổ ta mà hít sâu, hơi thở mong manh khẽ lẩm bẩm:

"Trên người ngươi, thơm quá..." Hắn vừa nói lời này, bàn tay vừa lay động nặng nhẹ luân phiên, cách một lớp vải mỏng mà trêu đùa tiểu ngọc hành của ta, tay của ta run run mà dán lên mu bàn tay hắn, không nhịn được cũng xoa xoa...Ta nhắm hờ mắt, cũng không dám xoay thân thể qua chỗ khác, mặc cho Từ Yến Khanh ve vuốt một hồi, đang lúc thiên nhân giao chiến, ta phát hiện đầu hắn chui vào trong chăn. Ta đoán không ra hắn muốn làm gì, chỉ thấy cái chăn nhô lên một khối, ta cũng lật qua lật lại thân thể, hai mắt nhìn đầu giường, tiếp đó liền cảm thấy khố quần buông lỏng, lúc này ta đã tỉnh táo hơn, hốt hoảng mà kêu một tiếng:

"... Nhị gia!"

Nhưng đã quá muộn, dưới cái chăn, hắn đã tách hai chân ta ra. Thời điểm tiểu ngọc hành bị ngậm lấy, ta liền đột nhiên ngửa cổ một cái, hai tay nắm chặt lấy đệm giường.

"Nhị gia..." Ta hoa cả mắt, môi đỏ hơi mấp máy, hai mắt ướt át khẽ nhắm lại, rên rỉ: "Đừng, đừng như vậy... !"

Hai chân ta giãy dụa đá đá, có ý muốn trốn về sau, Từ Yến Khanh lại nắm lấy hai chân ta giữ chặt lại, há mồm liếm lên bên trong bắp đùi. Trước kia ta cũng đã được cô cô dạy mấy thứ này, nhưng đa số ở trên giường đều là không dùng tới, toàn làm theo bản năng mà thôi. Dù sao nơi đó cũng là một nơi xấu hổ, dù biết như thế là sảng khoái nhưng cũng không dám chơi suồng sã như vậy. Từ Yến Khanh muốn ta được thoải mái một lần, cho nên sử dụng hết mấy trò cao siêu trên giường. Tiểu ngọc hành của ta non mềm nhỏ bé, bình thường cũng chỉ he lấp dưới lớp lông mao mềm mại, cũng không có tác dụng gì. Nhưng dù sao cũng là nơi nhạy cảm, bị hắn coi như bảo bối mà nâng niu liếm láp, liền thấy như cả thân thể đều bị hắn ngậm trong miệng. Hai chân ta không kìm nổi mà ma sát trên đệm giường, càng mở lớn ra nâng đến trên người, cái cổ run run mà ngửa ra sau, đôi mắt khép rồi lại mở, thấy phía dưới có một khối chăn lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh ướt át. Ta bỗng dưng nắm chặt mười ngón, nhấc chân đẩy hắn một cái, sốt ruột mà nghẹn ngào nói:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ