Chương 69

1K 67 3
                                    

Thuyền vừa tới bến phà Dương Tố, một chủ sự ở sơn trang Từ gia đã tới đón tiếp. Bọn họ chỉ thu xếp thoả đáng cho ta, cũng không hỏi về hành tung của ta nửa câu. Ta ở chỗ này mấy ngày, bên ngoài liền bắt đầu mưa to.

Một ngày đêm khuya, ta gặp phải ác mộng, kinh sợ ngồi dậy. Hạ nhân canh gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền cầm đèn đi vào:

"Thẩm gia." Hắn đến gần, do dự khẽ gọi.

Ngực ta kịch liệt chập trùng, mãi đến khi hắn đụng tới bả vai của ta, ta mới giật mình tỉnh lại.

"Thẩm gia, ngài, ngài tại sao lại... Khóc?" Hắn hỏi.

Ta đây mới kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, mặt đã chảy đầy nước mắt. Ta nhấc tay áo lau khô nước mắt và mồ hôi, một lúc lâu sau, sự sợ hãi quanh quẩn trong ngực mới dần dần nhạt đi. Người hầu hầu hạ ta nằm xuống, lúc dém chăn cho ta, hắn nói:

"Thẩm gia mấy buổi tối này đều không ngủ an ổn, có khi còn nói mơ."

Ta hỏi:

"Ta nói cái gì?"

Người hầu suy nghĩ một chút:

"Tiểu nhân cũng nghe không rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy... Quan, còn có Phong gì đó..."

Ta chậm rãi hạ ánh mắt, nghiêng người mà nằm nói nhỏ:

"Không có chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi."

Lần này chinh phạt phía bắc, Hoàng Thượng phong Từ gia trưởng tử làm Thống soái, trao tặng hổ phù, lĩnh quân nghênh chiến. Nhân số nước Ô Giả không bì được quân ta, ta lại nghe nói, nam nhân Ô Giả ai cũng dũng mãnh thiện chiến, đặc biệt là Hãn Vương mới lên ngôi kia, không chỉ dụng binh như thần, còn vô cùng giả dối nhiều mưu, nghe đâu hắn chỉ mang 10 ngàn tinh binh, liền công phá được doanh trại phía bắc. Ta vì chuyện này mà gặp ác mộng liên tục, tinh thần có chút không ổn. Hạ nhân liền sắc thuốc dưỡng khí bổ thần, ta uống mấy ngày, quả thật là hữu hiệu, ban đêm cũng không trằn trọc trở mình nữa. Ta không còn nói mê, mưa to cũng không ngừng lại.

Không lâu sau, liền nghe nói thượng du sông Duyên vỡ đê, nước sông tràn lan, nhấn chìm mấy nơi. Sông Duyên mấy năm trước có nạn đại hồng thuỷ, mạng lưới sông ngòi không đảm bảo. Trong thời gian này, ta vẫn luôn ở trong sơn trang, không đi tới nơi nào cả, một là bởi vì nạn hồng thủy, hai là bởi vì dân chạy nạn tứ phái, khó trị an. Thời gian này, trong thành Dương Tố khắp nơi đều có thể thấy người ăn xin. Ta đã bị mấy tiểu tử đói bụng chặn đường không biết bao nhiêu lần, bọn họ không cần tiền bạc, chỉ cần bố thí cái ăn, liền có thể làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó.

Trở lại trong sơn trang, ta và chủ sự nói với nhau về chuyện này. Chủ sự cũng than thở nói:

"Thẩm gia không biết đó thôi, những nạn dân dân này bán thân mua cái ăn còn chưa nói, ở mấy nơi phía nam thiếu lương thực, đến cả vỏ cây cũng bị gặm sạch, còn có người ăn xác chết, đúng là cực kỳ tàn ác."

Ta trầm ngâm nói:

"Ta thấy kho lúa trong sơn trang vẫn còn đầy, thậm chí còn bị sâu mọt. Vậy sao không mở kho phát lương thực bố thí, giữ lại như vậy làm gì cho lãng phí?"

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ