Một buổi sáng sớm đầu đông, con chim hoạ mi mà Từ Trường Phong đưa cho ta đã chết.
"Có phải là do khí trời lạnh lẽo không nhỉ? Đây đều là lỗi của nô tỳ, lẽ ra nô tỳ phải mang nó vào trong phòng." Bích Ngọc tự trách mà nói.
Ta nhìn con chim trong lồng đã cứng ngắc, tuy là cảm thấy khó chịu, nhưng cũng biết không thể trách người khác. Từ Tê Hạc đúng lúc đi vào, hắn gọi người mang cái lồng đi chỗ khác, an ủi ta nói:
" Ta đã ra lệnh hạ nhân lấy con vẹt mua từ ngoại quốc về đây, nó còn biết nói chuyện thỉnh an, lanh lợi thú vị hơn nhiều."
Ta lại lắc lắc đầu:
"Không được."
Từ Tê Hạc xoa nắn lòng bàn tay của ta, con ngươi như thu thủy nhìn ta, nói nhỏ:
"Vậy ngươi đừng buồn nữa, ta mời một đoàn gánh hát lại đây, dẫn ngươi đi xem kịch."
Con chim họa mi kia chết rồi, từ đó về sau ta không nuôi bất cứ con gì nữa.
Ta ở tam phòng gần hai tháng, mới trở về quy củ trước kia, về viện của Từ Trường Phong. Thời gian qua đi lâu như vậy, ta một lần nữa trở về Đại phòng, trong lòng có một loại cảm giác tưởng niệm .Ta vừa về tới nơi đó, trước hết là đi thăm Quân Nhi, nàng đang chờ trong phòng đọc sách. Thế gia bất luận nam hay nữ, đều phải đọc sách học chữ, nhưng nữ tử chỉ cần học mấy chữ đơn giản là được. Từ Trường Phong rất tốn nhiều tâm tư đối với việc học hành của Quân Nhi, đặc biệt mời Biên tu( một chức quan thất phẩm của Hàn lâm viện) đến dạy nàng.
"Thiếu quân ——" Quân Nhi vừa thấy được ta, liền đứng lên chạy nhanh tới."Thiếu quân, Quân Nhi lâu lắm rồi không thấy ngài, Quân Nhi còn tưởng rằng, ngài cũng giống như mẫu thân, cũng sẽ không trở lại nữa."
Nàng khờ dại nói vậy, nhũ mẫu vừa nghe liền nhanh chóng kéo nàng:
"Tiểu thư, ngài đừng nói bậy!"
Lời của nàng lại làm cho lòng ta căng thẳng, ta cúi người, nhìn nàng nói:
"Ta hiện tại không phải là đến rồi sao?"
Tiểu cô nương liền nở nụ cười, kéo tay của ta hỏi:
"Vậy Thiếu quân có chơi cùng Quân Nhi nữa không?"
"Chơi." Ta nói, "Ta mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ chơi cùng Quân Nhi."
Quân Nhi vừa nghe vậy, sách cũng không chịu đọc nữa, lôi kéo ta chạy ra bên ngoài. Quân Nhi tính tình hoạt bát vui vẻ, lại bị nhốt trong hậu viện cả ngày, không thể dễ dàng ra cửa, Từ Trường Phong lại bận bịu công sự, cũng không có bạn bè chơi với nàng. Bởi vậy, nàng mới coi ta là một người bạn, thân cận với ta. Ta và Quân Nhi cùng nhau chơi đánh cầu ở trong sân.
"Nơi này! Nơi này!" Quân Nhi giương lên vợt gỗ trong tay, tiếp được quả cầu nhiều màu kia, ngươi tới ta đi, mấy lần ta cố ý nhường nàng, khiến nàng cực kỳ cao hứng. Bỗng nhiên, gió lạnh thổi tới, quả cầu kia khẽ run run rồi bay đi, rơi ở trên cành cây.
"Bị kẹt rồi." Quân Nhi chạy đến dưới gốc cây, cũng như lần trước, cầm lấy cục đá ném một cái, đều không trúng. Ta nhìn trên đất, tìm được một cành cây thon dài:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
General FictionThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...