Thời điểm tỉnh lại, ta bị trói trên một cái giường, tứ chi đều bị dây thừng siết chặt. Ta không biết chính mình đang ở nơi nào, là đang ở bên trong Thẩm phủ, hay là ở địa ngục trần gian, ta chỉ biết thân thể ta như nằm trên lò lửa, cả người khô nóng không thôi, mồ hôi như mưa chảy xuống.
"A... A..." Ta bị nhét vải trong miệng, không thể cầu cứu được, lửa trong người càng thiêu càng nóng. Không chỉ nóng, dưới bụng cũng xoắn lại với nhau, có lúc cực đau, có lúc cực ngứa. Lúc ngứa, quả thật như hàng vạn con kiến đang cắn, tất cả đều dồn vào nơi khó nói phía sau.
"A ——" ta không ngừng vặn vẹo, như con cá mắc cạn đang liều mạng giãy dụa, tứ chi bị trói không thể chạm vào nơi đó, chỉ có thể nhúc nhích trái phải. Chỉ cần cọ đến một điểm kia, cả người liền như có dòng nước xiết chảy qua, nam căn đã vểnh cao lại phun trào, hậu huyệt không khống chế được mà ồ ồ chảy ra dâm thuỷ tanh nồng.
Cứ bị dằn vặt như vậy một ngày tới ba bốn lần, mỗi lần dâm thuỷ chảy ra ta đều như chết đi một lần. Ta không còn phân biệt được đây là ngày hay đêm, mỗi canh giờ đều có một bà lão tới mở cửa vào đây. Bà bưng đồ ăn, đều là cháo đặc sền sệt. Mỗi lần thế này, bà sẽ mở trói cho ta một hồi, lấy miếng vải đã dính máu trong miệng ta ra - ta biết đây không phải là ngăn ta kêu cứu, mà là ngăn ta cắn vào đầu lưỡi.
Vào lúc này, mặc dù tay chân ta được tự do, thì cũng đã mỏi mệt rã rời. Đừng nói đến đào tẩu, xoay người ta cũng xoay không nổi. Dù trong miệng cực khát, nhưng cũng chỉ có thể suy nhược nghiêng đầu. Bà lão kia cũng có ý tốt, đem cháo đưa đến miệng ta. Mỗi lần bà đến đều đem quần áo ta cởi sạch, cả đệm giường ô uế kia cũng ném vào lửa than đốt hết. Thay đồ mới cho ta xong cũng không ở lại thêm giây nào mà quay đầu đi ra ngoài liền.
Cứ vậy, ta vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, thân thể lại nóng lên. Ta cứ nghĩ từ từ sẽ quen, nhưng không phải vậy. Cảm giác đó giống như cái chết cũng chỉ đến vậy thôi, đặc biệt là lúc sau, đau thì không đau nhưng ngứa thì cực kỳ lợi hại.
"A ————" ta ngước cổ, giãy dụa gắt gao vặn vẹo, hận không thể có cái gì mạnh mẽ nhét vào đập nát lục phủ ngũ tạng của ta. Sau đó, thời gian cành ngày càng dài, có lúc kéo dài tròn một ngày, phía trước liên tục phun tinh, đến cuối cùng cũng không phun ra được gì nữa.
Ta cứ nghĩ mình sẽ chết luôn tại chỗ này, cho đến một đêm, sau khi kết thúc một hồi bị dằn vặt, cửa bên kia mở ra, mấy nhũ mẫu liền đi vào.
"Chậc."
Nữ tử đứng đầu trang điểm cài trâm, thân phận tựa hồ không thấp. Rõ ràng là dáng dấp nàng nhìn trẻ tuổi nhất, mấy người khác lại gọi nàng là cô cô. Nàng nhíu mày liễu, nhìn ta với ánh mắt ghét bỏ mà nói:
"Sao lại để người thành cái dạng này... Nhanh, đưa người đi sửa soạn sạch sẽ".
Mấy nhũ mẫu kia cởi giây thừng ra. Cổ chân ta bị dây cọ xát hỏng mấy lớp da, máu thịt be bét. Các nàng đút cho ta một chén canh, ta cũng không nếm ra được vị gì, chỉ cảm thấy đầy dầu mỡ nên không muốn uống. Các nàng cũng không cho, cứ nắm lấy mặt ta mà cưỡng ép đổ vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
General FictionThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...