Tháng tư năm thứ tám Ninh Vũ, hoa mùa xuân nở rộ tươi đẹp, phụ thân ta cùng mấy người ngồi lên xe ngựa chạy tới kinh thành dự đám tang.
Lần này đi không mang nhiều người, phụ thân ta lúc đầu không có ý định mang ta theo, là Tam di nương cẩn thận từng li từng tí cầu xin mấy lần mới được chấp nhận. Sau khi phụ thân ta đồng ý , nàng âm thầm vui mừng mấy ngày liền. Đêm trước khi xuất phát, nàng vào phòng ta nói rằng:
"Nghe cho kỹ, lão gia lần này chịu mang ngươi theo, chính là có ý định ra mắt Tứ ca nhi ngươi với mấy người trong Thẩm thị. Trong kinh không thể so với nơi này, Tứ ca nhi nhớ kỹ phải lanh lợi một chút mới kiếm được chỗ tốt."
Tam di nương nhìn như chưa xảy ra chuyện gì, từng lời dặn, từng lời nói đều không đề cập đến cái chết của Ngũ muội nửa câu. Tam di nương chưa nói xong, đã lấy khăn ra gạt nước mắt. Ta vốn định trấn an nàng, đã thấy mắt nàng lộ ra vẻ ngoan độc. Nàng khẽ cắn răng, căm hận nói:
"Nhớ kỹ lời của di nương, Tứ ca nhi nếu như có thể ở lại Thẩm gia trong kinh, cho dù phải làm nô tỳ, cũng đừng trở về đây cho ta... !"
Ta vẫn luôn biết, Tam di nương không cam tâm. Nàng một đời bị trói buộc ở hậu trạch, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng. Cơn giận này nàng giấu trong lòng đã mười mấy năm.
Trên đường, ta và mấy hạ nhân ngồi chung một xe. Ta rốt cuộc chỉ là con của tiện thiếp, không tính là chủ nhân chân chính, thân thể cũng không thể nói là quý giá gì. Có thể do đây là lần đầu tiên đi xa nhà, dọc đường ta ngất ngất ngây ngây, nôn không ít lần, không ăn uống được gì. May mà kinh thành nói xa thì có xa nhưng không quá xa, đi không ngừng nghỉ tròn mười ngày đã đến.
"Ai, mau đứng lên nhìn!"
Mấy hạ nhân cũng đều là lần đầu tới kinh thành, tất nhiên là cảm thấy mới mẻ. Ta nhẫn nhịn khó chịu trong người, cũng bò lên nhìn ra bên ngoài. Kinh thành cực kỳ phồn hoa, Biện Châu không thể so được. Trên đường người đến người đi, cư nhiên còn có mấy người nước ngoài đội mũ cao cao, thắt bím tóc. Ta nghĩ tới lời của Phu tử, bây giờ Đại Trịnh quốc thịnh thế, bốn phương tám hướng đều quy phục, đều tôn sùng Đại Trịnh, kinh thành lại là then chốt của toàn bộ Trung Nguyên, chân chân chính chính nằm dưới chân thiên tử. Toàn bộ thế gia tôn quý, có quyền lực nhất Đại Trịnh đều tập trung ở đây. Những năm qua, phụ thân ta dùng trăm phương ngàn kế để trở lại kinh thành nhưng không đọ sức nổi, đành chịu cảnh lực bất tòng tâm.
Xe ngựa dần dần rời xa nơi phố xá đông người ầm ĩ kia, cảnh bên ngoài đổi thành tường cao cửa son. Chưa tới một canh giờ, xe ngựa dừng lại. Ta bước xuống xe ngựa, liền thấy hai cánh cổng đại môn đỏ thắm, trước cửa có hai con sư tử đá, cực kỳ khí thế trang nghiêm. Trên cửa treo vải và đèn lồng trắng, lúc gió thổi lắc lư qua lại, tiêu điều vắng lặng. Một quản sự mang dáng dấp trung niên ra mở cửa, phụ thân ta liền dẫn đại ca tiến lên nghênh tiếp. Chỉ thấy phụ thân ta chắp chắp tay, không biết nói những gì, sắc mặt quản sự kia có chút nghiêm nghị, tiếp đến liền lệnh cho hạ nhân trong phủ đưa chúng ta vào.Ta ghi nhớ lời Tam di nương từng nói, không được nhìn nhiều, không được nói nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
General FictionThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...