Ta hoảng sợ mấy ngày liền, lúc này mới nhớ tới phải đem sách trả lại nguyên chủ.
Ta ban đầu muốn đem đồ trả lại rồi nhanh chóng rời đi, ai ngờ vừa bước vào sân, liền nghe tiếng oanh thanh nói cười. Đại ca ta xưa nay tự xưng là văn nhã, đem khu nhà nhỏ này gọi là Nhàn cư, bên cạnh có đề vài câu thơ. Hôm nay đại ca ở nhà, ta thầm nghĩ trong lòng thật không khéo, đang muốn quay đầu trốn, lại bị đại ca tóm gọn, ngoắc tay nói:
"Tam Hỉ, lại đây."
Trong lương đình, ngoại trừ đại ca, còn có mấy bằng hữu làm thơ của hắn. Nói là bằng hữu làm thơ, kỳ thực phần nhiều là công tử bột ở địa phương, những người này ngực không vết mực, không viết ra được bài nào ra dáng văn chương, lại giỏi quấn lấy kỹ nữ hưởng lạc, tự cho là phong lưu. Mỗi người bọn họ đều ôm mấy người, không giống ca cơ nuôi dưỡng trong phủ, nhưng cũng có thể nhìn ra đó chẳng phải là dáng dấp của người đàng hoàng. Ta cũng không nghĩ tới đại ca lớn mật như thế, dám đem kỹ nữ thuyền hoa mang về nhà.
Ta đi lên một bước, gọi một tiếng: "Đại ca".
Trước bàn rượu là một nam nhân mặt dài, rất giống phụ thân ta. Nếu như hai mắt không hãm sâu, thân hình không gầy gò, dáng dấp không như bị hút sạch tinh khí, thì bề ngoài này miễn cưỡng có thể coi là anh tuấn. Đại ca chính là trưởng tử của Thôi thị (phu nhân), là đích tôn của phụ thân ta, nghe đâu phu nhân năm đó sinh đại ca xong đã bị tổn thương thân thể, đại ca ta lại không phải tiết khào, lúc này mới khoan dung cho phép phụ thân ta không ngừng cưới vợ bé. Đại ca miễn cưỡng đáp lại "Ừm." Thấy tay ta cầm sách, liền hỏi:
"Mấy ngày nay đọc sách gì thế ?"
Trong lòng ta có chút chột dạ, cũng may hắn vẫn chưa kiểm tra ta đến tột cùng đang cầm cái gì. Ta liền kể ra mấy cuốn sách mấy ngày này đã đọc. Đầu hắn gật nhẹ, cũng không biết có nghe ta nói hay không. Lúc này, thanh sam công tử ngồi bên trái đại ca hỏi:
"Ôi chao, Thẩm huynh, vị này chính là..."
"Đây là Tiểu Tứ đệ nhà ta, trung thực, nghe lời. Ta nói mấy người các ngươi ——" Đại ca liếc mấy người bọn họ một cái, chỉ từng người nói "Đừng có mà đem hắn dạy hư."
Mấy người bọn họ liền nhìn nhau mà cười, sau đó đại ca liền không để ý đến ta nữa. Ta đứng ở sau lưng hắn, không dám lên tiếng, giống như người hầu. Dù sao ta cũng là con của thiếp thất, tuy đại ca đối với ta vẫn có mấy phần yêu thích, nhưng phần yêu thích này, cũng giống như yêu thích con khổng tước mà hắn nuôi trong lồng. Lúc nhớ tới, liền lấy ra đến trêu chọc một chút. Mất hứng thì ném qua một bên.
Tam di nương ân cần dạy bảo ta, bảo ta tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, không được tranh chấp cùng huynh trưởng. Nếu như là vận khí tốt, tương lai đại ca kế thừa tổ nghiệp, cũng sẽ cho ta vài phần của cải, mẹ con ta sẽ không sợ bị lưu lạc đầu đường. Nữ tử trong hậu trạch là là như thế, luôn mong chờ được rời khỏi chốn lao tù này. Sợ rằng xương cốt phải mục nát chỗ này, cả đời cũng không thoát ra được.
Sau một hồi rượu, một người nói:
"Nghe nói Thẩm huynh trước đó vài ngày tìm được một đôi bích ngọc, chả trách mấy ngày nay ta tìm huynh ở đâu cũng không thấy, làm cho Nguyệt cô nương thương tâm muốn chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
General FictionThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...