PS: Phía trước có ngược thân, có 4P, có hợp gian, xin cân nhắc trước khi kéo xuống.
——————-
"Cho dù chết, ta cũng không muốn ở bên bất cứ ai trong ba người các ngươi."Ánh sáng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, chiếu rọi ở phía trước, như mặt hồ trong trẻo trong ngày đông giá lạnh, như một đôi mắt dịu dàng phủ một tầng sương quang. Dần dần, nước mắt trên mu bàn tay ta đã khô cạn, giống như hai mắt của ta, cho dù lúc trước đã có bao nhiêu ôn nhu giải ý, thì nay cũng đã khô cạn. Ta nhìn về phía trước, tầm nhìn từ từ trở nên mơ hồ. Ngoại trừ ba nam nhân trước mặt, tất cả xung quanh ta đều không quan tâm. Lúc này, bọn họ cũng đang nhìn ta. Một mảnh vắng vẻ, âm thanh hô hấp cũng không nghe thấy. Đây là một hồi lăng trì không thấy máu. Ta quỳ ở đó, từng đôi mắt khoá chặt lấy ta. Chúng nó không hề chớp lấy một cái, như thời gian đã bị ngưng đọng. Mỗi một câu, một chữ, một ánh mắt, một hơi thở của ta đều là lưỡi đao sắc bén nhất. Bọn họ bị đâm đến không ứng phó kịp, không có kẽ hở nào để trả đòn.
Cô cô từng nói, người đặt trái tim vào sẽ là người thua.
Ta thua thảm rồi.
Mà vào đúng lúc này, ta chợt hiểu được —— thì ra, một ván này, chúng ta ai cũng không phải là người thắng cuộc.
Tất cả, đều thua.
"A..." Ta phảng phất nhẫn nại hồi lâu, chung quy vẫn là không nhịn được, yên lặng cười khẽ. Một tiếng cười này như kéo đứt dây đàn, lật đổ sự vắng lặng tràn ngập nguy hiểm này.
"Khanh" một thanh âm kịch liệt vang lên, người thứ nhất đứng lên là Từ Trường Phong. Cho tới nay, hắn luôn luôn một bộ nghiêm túc lặng im, dáng dấp bất biến không biết kinh sợ. Ai cũng cho là hắn không có chỗ nào để chê. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, một âm thang "Bá" vang lên, một cái roi từ phía sau ta tàn nhẫn mà đánh ở trên lưng ta. Lần này, hắn đánh rất nặng tay. Thân thể ta theo đó mà kịch liệt lay động, lảo đảo ngã về phía trước, nằm trên mặt đất. Hai ta tay chống đỡ thân thể, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, sau đó, trên lưng liền nóng rát đau đớn. Thế nhưng thời điểm này, trong lòng ta lại xuất hiện khoái ý vô hạn, sau khi thở hổn hển thì quỳ trên đất mà khanh khách nở nụ cười.
"Ha, ha ha ——" tiếng cười của ta càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Cặp mắt sung huyết ngưng lại, vào đúng lúc này, ta đánh nát đạo gông xiềng cuối cùng trên người hắn, hắn giống như một mãnh thú vừa thoát khỏi ràng buộc, vẻ đạo mạo giả vờ ngày thường đều biến mất. Lại "Ba" một tiếng, cái roi kia đánh lên người ta, áo ta liền bị đánh đến rách tươm. Tiếp đó, ánh mắt ta còn chưa kịp chớp, liền bị đánh tiếp. Roi hạ xuống như mưa, ta lại giống như đau mà cũng không cảm thấy đau, như người điên, chỉ ngửa đầu mà cười. Tiếng cười vang dội hoà cùng tiếng roi quất hoá thành ma âm, xuyên thấu màng nhĩ, chui thẳng vào trái tim.
Bỗng dưng, người sau lưng hất tay ném roi đi, ta bị hắn vặn người lại. Hắn cúi người đè lên ta, chỉ thấy, dung nhan anh tuấn như thần linh trước kia bây giờ lại dữ tợn như ác quỷ. Cặp mắt kia phủ kín tơ máu, khoé mắt như muốn rách ra, thái dương nổi đầy gân xanh, tóc mai đen trắng đan xen, vừa tuấn mỹ mà vừa chật vật. Dường như những đòn roi kia không phải đánh ở thân thể ta, mà là trên ngực của hắn. Cặp mắt kia ác liệt mà thâm trầm, như vòng xoáy bất tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
Ficção GeralThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...