Gần đây, Từ Yến Khanh đều bôn ba ở bên ngoài, cố gắng cứu mấy tộc nhân Tạ thị còn bị giam trong lao ngục. Thời khắc nghe tin mẹ ruột qua đời, trong thời gian ngắn hắn còn chưa tiếp thu được, cho tới khi có người nhắc hắn tỉnh táo lại.
Khi hắn trở về, khắp Nhị phòng đã tràn đầy tiếng khóc, Từ Yến Khanh không để ý đến thân phận, một đường chạy trở về:
"Tránh ra, đều tránh ra cho ta ——!"
Hắn xô đẩy mấy người trông coi ở phía trước, ta nghe thấy thanh âm của hắn, mắt đỏ hoe nhìn ra bên ngoài. Từ Yến Khanh trợn to hai mắt, cuối cùng cũng thấy rõ thảm trạng trước mắt —— Tạ thị dù sao cũng là nữ quyến, gia đinh không dám tùy tiện khiêng nàng xuống, mấy vú già cũng không có gan này, ta liền một mình canh giữ ở đây, không cho những người không phận sự tới gần, vẫn luôn đợi đến khi hắn trở về.
Từ Yến Khanh từng bước một đi tới, bỗng nhiên lảo đảo một chút, phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Hắn kinh ngạc mà nhìn lên, môi mỏng run run mà mấp máy mấy lần, không tiếng động mà khẽ gọi "Nương"...
Hắn đưa tay ra, dùng sức ôm lấy hai chân đang lơ lửng kia.
Tạ thị đi quá đột ngột, chỉ có thể thiêu ở thời điểm bấp bênh này, sau khi Từ thượng thư biết tin Tạ thị qua đời liền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là sai người xử lý hậu sự cho tốt, đặt linh đường ở tiền viện Từ phủ, bài vị cũng được đưa vào tông miếu Từ thị, cũng coi như là cho nàng chút thể diện cuối cùng. Vì Tạ gia bị diệt môn nên người đến dự đám tang cũng không nhiều, thêm nữa Tạ thị cũng chỉ là thiếp thất, trưởng bối dòng họ Từ thị càng sẽ không đến phúng viếng tại thời điểm gian truân này.
Trong tiền đường, vải trắng treo lơ lửng, giấy vàng tung bay, gió lạnh thê lương thổi vào. Trong đại sảnh, ngoại trừ ta và Từ Yến Khanh túc trực bên linh cữu, chỉ có mấy vú già thiếp thân hầu hạ Tạ thị lúc còn sống. Sau khi tạ thị chết, Từ Yến Khanh tự tay xử lý hậu sự của nàng, từ nhập liệm đến nắp quan tài, hoàn toàn không cần tay người khác đụng vào.
Hiện tại, hắn ngồi xổm trước quan tài, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, trong hai mắt là thần sắc lãnh đạm đến gần như tê dại. Thời điểm trời tối, một người từ bên ngoài đi tới.
"Đại thiếu gia." Hạ nhân kêu lên.
Nghe thấy cái tên kia, Từ Yến Khanh rõ ràng hơi cử động, đồng thời nhìn sang cùng ta. Từ Trường Phong vẫn là một thân võ quan, sắc mặt không nhìn ra là tốt hay xấu, hai con mắt vẫn như giếng cổ bình tĩnh không lay động. Thấy rõ người tới, Từ Yến Khanh như sực tỉnh, hai vai phát run, trong mắt tràn đầy căm giận:
"... Từ Trường Phong!"
"Nhị gia!" Ta muốn kéo hắn nhưng không kịp.
Từ Yến Khanh bước nhanh tiến lên, tóm chặt vạt áo Từ Trường Phong, đánh xuống một quyền.
"Nhị thiếu gia!" Hạ nhân thất kinh,vội vàng ngăn hai người lại. Từ Trường Phong chỉ lui lại mấy bước, đầu lệch sang một bên, sau đó liền đứng vững lại, cũng không đánh trả lại.
"Từ Trường Phong, ngươi còn có mặt mũi lại đây... !" Từ Yến Khanh giãy giụa giọng căm hận nói, "Ngươi tự tay mang binh đến bắt cả nhà Tạ gia, bây giờ lại bức tử mẹ ta... Lại còn có mặt mũi mà xuất hiện ở đây sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...