Chương 61

932 77 9
                                    

Ta cùng đại ca đi tới một quán rượu, thuê một phòng trang nhã trên lầu hai, Ngân Bình và hộ vệ Từ phủ đều chờ ở bên ngoài.

Tiểu nhị đưa rượu lên, ta liền cầm bầu rượu rót hai chén. Nhìn đại ca thân mang thường phục, đầu đội khăn mềm, vẫn là trang phục như lúc còn ở trong nhà. Năm đó, lần cuối ta gặp người nhà Thẩm gia Biện Châu là ở tang sự của Ngũ muội, sau đó ta vẫn luôn ở lại kinh thành, mãi đến khi xuất giá cũng không thấy người thân nào ở quê nhà nữa.

Đại ca ngồi đối diện ta, một đôi mắt quan sát ta hồi lâu, có chút khó có thể tin nói:

"Ngươi thật là Tứ ca nhi ư?"

Dáng dấp hiện tại của ta đã khác rất nhiều so với thiếu niên trong trạch viện nông thôn năm đó, đại ca không nhận ra ta cũng đúng. Dù sao hắn cũng là người đã từng va chạm xã hội, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ thì cũng biết chuyện này có nhiều bí ẩn. Chỉ là ta không nghĩ tới, thì ra Thẩm gia trong kinh vẫn luôn giấu diếm chuyện ta làm Khào Thê gả vào Từ phủ.

"Ngươi nói, ngươi thay Ngũ muội... Gả cho ba thiếu gia Từ gia ư?" Đại ca nghe đến chỗ này, lặng im giây lát, cũng không khỏi cảm thán, "Thế gian này, đúng là không ai đoán trước được điều gì. Không nghĩ tới quay đầu lại, Ngũ muội bỏ mình, ngươi lại bay lên đầu cành cây."

Nghe vậy, ta cúi đầu, cũng không nói gì.

"—— chả trách a chả trách, phụ thân hai năm trước trở lại Biện Châu liền được thăng quan." Hắn lắc đầu nói, "Đáng tiếc, vẫn không thể nào trở lại trong kinh, Nhị ca ngươi hai năm qua vẫn luôn không thi đậu, bây giờ a, người người đều đang sầu lắm."

Ta nghe đến chuyện này, không khỏi hỏi:

" Thẩm phủ trong kinh... Chưa từng tiết lộ hướng đi của ta cho các ngươi ư?"

Đại ca nhẹ nhàng nói:

"Năm đó, ta cùng phụ thân vẫn luôn không tìm được ngươi, sau đó quản sự Thẩm gia lại đây, nói ngươi va chạm trúng quý nhân ——" hắn đột nhiên trầm mặc, ta liền đoán được, có lẽ là người Thẩm phủ tận lực che giấu là vì cho rằng ta phạm tội, dù sao ta cũng chỉ là tiện thứ, cái mạng này cũng chả quý giá gì. Đại ca chắc chắn cũng đã đoán được tám chín phần, chỉ than thở:

"Bọn họ chỉ trao cho chúng ta một bộ quần áo dính máu của ngươi, phụ thân có đi hỏi bọn họ mai táng ngươi ở nơi nào,  nhưng không có người nào nói cho, hơn nữa vị quản sự Thẩm phủ kia liên tục thúc giục, ta và phụ thân cũng đành phải đi trở về Biện Châu."

Thẩm phủ trong kinh làm như vậy, đơn giản là bởi vì ngứa mắt thân phận bàng chi thứ tử của ta, lại lo lắng ngày càng rắc rối, cho nên lừa bọn họ ta từ lâu đã bị dùng hình phạt riêng để xử tử.

Hai năm không gặp, đại ca tựa hồ cũng thay đổi tính tình đi một chút, hắn nói với ta không ít chuyện trong nhà. Thì ra hắn cũng gặp một số biến cố, hiện tại đã không tự cao tự đại giống năm đó. Bây giờ, hắn đã từ bỏ việc thi cử làm quan, sau khi đoạn tuyệt quan hệ với mấy công tử bột thì một lòng làm sinh ý, một năm chạy nam đi bắc liên tục, rất ít khi trở lại quê nhà. Dù sao hiện tại thân phận đã khác, ta cũng không thể ở bên ngoài lâu, đại ca cũng biết chuyện này nên cũng không nói nhiều.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ