Chương 13

1.2K 104 2
                                    


Đêm hôm ấy, ta bị chơi đùa rất chật vật. Lúc tẩy rửa bị đau mà tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, là hắn. Lục quản sự thấy ta tỉnh lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

"Thiếu quân, " hắn như có điều muốn nói lại thôi, cuối cùng mấp máy môi, "Tiểu nhân... Giúp Thiếu quân bôi thuốc, sợ là sẽ hơi đau. Xin Thiếu quân nhịn một chút."

Hắn dìu ta tựa lên người hắn. Tứ chi ta như treo nghìn cân, ngón tay cũng không thể cử động. Tay hắn điểm chút thuốc gì đó, nguội lạnh như băng, chạm vào ta, thân thể ta liền căng cứng. Hắn hơi ngưng tay, sau rồi cẩn thận nhẹ nhàng mà tiếp tục. Thật ra, một chút đau này không tính là gì so với những gì ta phải chịu lúc trước. Nhưng hắn vẫn cứ cẩn thận từng tí một, cứ như ta được làm bằng sứ dễ vỡ. Chỉ là bôi thuốc giúp ta, hắn lại ra một đầu đầy mồ hôi.

Lục quản sự đặt ta lại trên giường, đắp kín chăn lên. Ta còn chưa kịp nhìn thần sắc của hắn, hắn liền xoay qua chỗ khác dặn dò Bích Ngọc Bích Lạc:

"Thiếu quân hai ngày này không được dính nước, các ngươi mỗi ngày đều phải lau người cho thiếu quân, hầu hạ cho tỉ mỉ, có chuyện gì nhất định phải lập tức báo cho ta."

"Vâng."

Có lẽ là ta nghĩ nhiều, vẫn luôn cảm thấy hắn phảng phất có vài phần tức giận. Không biết, hắn rốt cuộc là tức giận cái gì. Hắn phân phó hạ nhân một ít chuyện, tiếp đó liền đi ra ngoài. Đầu óc ta có chút hồ đồ, thấy hắn sắp rời đi liền nghiêng thân tóm lấy tay áo của hắn. Thân thể hắn cứng đờ,quay lại nhìn ta.

"... Thiếu quân."

Thời điểm nhìn ta, ánh mắt lóe lên một tia thâm tình, nhưng hắn che giấu cực nhanh, không cho ta có cơ hội thấy.

"Không biết thiếu quân có gì phân phó?"

Từng tiếng "Thiếu quân" kia khiến ta tỉnh táo lại một chút. Ta chậm rãi rút tay trở về, chỉ cảm thấy trước mắt có chút choáng váng, có chút muốn nôn. Ta lắc đầu, nhỏ giọng:

"Không có gì."

Hắn đứng bên giường một hồi lâu, trước khi đi chỉ nói:

"Như vậy... Thiếu quân xin hãy nghỉ ngơi."

Ta lẳng lặng nhìn hắn đi ra ngoài, tiếng bước chân kia càng ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn không nghe được nữa thì nhắm mắt lại, đáy lòng trống rỗng. Buổi tối hôm đó, ta liền phát sốt nhẹ. Đại phu Từ phủ đến bắt mạch, như có thâm ý mà nói một câu:

"Là chứng khí hư, nên điều dưỡng mấy ngày là được."

Sau đó, ta liền ở lại Nhị phòng nghỉ ngơi chỉnh chỉnh năm ngày. Những ngày qua, ta mỗi ngày đều gặp được Lục Thanh Tô. Từ phủ này rộng lớn, quản gia cũng có đến mấy người, cứ phải là hắn...

Từ khi hắn đến đây quản lý, mỗi lần đến canh giờ ta uống thuốc, hắn đều sẽ tới. Tận mắt thấy ta uống hết chén thuốc, cũng không lưu lại thêm một khắc mà đứng dậy xin cáo lui ngay. Ta vốn cũng không phải quý giá gì, trận sốt này hai ngày liền hết. May là vẫn có Bích Ngọc theo hầu nói chuyện giải sầu.

"Tạ phu nhân nói, để thiếu quân nghỉ dưỡng cho tốt, muộn mấy ngày lại đi thỉnh an cũng được."

Dựa theo quy củ, ngày thứ hai tân nương phải kính trà mẹ chồng. Ta vốn tưởng quy củ thế gia càng nghiêm ngặt, không nghĩ vẫn có thể phá lệ.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ