Bên giường, ngoại trừ đại phu, còn có phu nhân của Đại phòng và Tam phòng, Từ Tê Hạc đứng chếch bên giường, mà Từ Trường Phong lại đứng ở bên người Ngu thị. Hiếm khi sương phòng này tụ tập nhiều người như vậy. Ngu thị tha thiết ngóng trông, kiềm không được thúc giục:
"Đại phu, thế nào? Thai này —— "
Đại phu thu tay về, thần sắc hơi khó nói, Ngu thị nghĩ là có chuyện gì khác thường, lại sốt sắng muốn hỏi tiếp, đại phu lại nói trước:
" Từ phu nhân, Thiếu quân của quý phủ chỉ là dạ dày không khoẻ, ăn uống không tốt nên mới có bệnh trạng buồn nôn, không phải là có thai."
"Cái gì?"
Ngu thị nghe vậy, tức đến thở không nổi, cũng không chú ý tới thân phận mà bước tới ép hỏi đại phu:
"Điều ngươi nói... là thật ?"
Đại phu chắp chắp tay:
"Chính xác trăm phần trăm."
Ngu thị quay ngoắt sang nhìn ta, ánh mắt kia cực bén nhọn làm cho ta bỗng cảm thấy mình không còn đất dung thân, yên lặng mà rũ mắt xuống. Nàng thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng giận dữ "Hừ" một tiếng, một câu cũng không nói, liền phất tay áo mà đi.
Nàng vừa đi, mấy vú già cũng theo nàng đi ra ngoài."Vậy thì phiền đại phu ghi đơn thuốc." Từ Trường Phong dặn dò đại phu, rồi đi tới ngồi bên mép giường.
Hắn nhìn ta, cũng không bận tâm đến người của tam phòng mà cầm lấy lòng bàn tay ta, thấp giọng nói:
"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi, sau khi trở về ta sẽ khuyên bảo người."
Hắn cũng không thể ở lâu, sau khi lệnh hạ nhân chăm nom ta cho tốt, liền quay người đi ra ngoài.
"Được rồi, giải tán cả đi."
Hoa Dương phu nhân Khương thị đuổi hết mấy tông phụ đang đứng bên ngoài chờ xem kịch vui đi, rồi tới bên giường trấn an ta:
"Ngươi tuổi còn trẻ lắm, ta cũng gả vào hai ba năm mới có Hạc Lang. Chuyện hậu tự này, không thể vội vàng nhất thời được."
Khương thị an ủi ta vài câu, còn phải trở về tiền đường. Vốn là bọn họ cho rằng ta có bầu, nên cũng không trách cứ việc ta thất lễ với Từ quý phi. Lần này lại liên luỵ phu nhân phải khắc phục hậu quả cho ta, nghĩ đến đó, trong lòng liền cảm thấy khó chịu nói không nên lời.
"Tam Hỉ, ngươi làm sao vậy?" Sau khi tiễn nương, Từ Tê Hạc trở về thấy ta đang xuất thần, liền ngồi bên giường nắm lấy tay ta.
"Hạc Lang, " ta nhìn hắn, mím mím môi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Cặp mắt kia nhất thời hóa thành một ao thu thủy, hắn ôn nhu hỏi ta:
"Vì sao lại nói xin lỗi?"
Ta khổ sở lắc đầu, hắn vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng phất qua khoé mắt ướt át. Tiếp đó, cúi người hôn xuống mắt ta:
"Đồ ngốc."
Chuyện này không bao lâu liền truyền khắp trên dưới Từ phủ, con cháu trong tộc đều biết. Ta gây ra chuyện cười như vậy nên những ngày gần đây đều không dám bước ra khỏi cửa Tam phòng. Ta nghe nói, Ngu thị cũng cáo bệnh, thời gian này không chịu gặp ai. Sau khi thân thể khoẻ lên, trước hết ta liền đi thỉnh tội với Ngu thị. Nàng vẫn còn tức giận nên cho ta quỳ trong từ đường một ngày, cũng không đi ra gặp ta lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
Художественная прозаThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...