Phiên ngoại 10

969 63 5
                                    

Gió nhẹ thoải mái thổi qua, trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Lúc hạ nhân dâng trà, Từ Anh Lạc liền nói:

"Là phụ thân bảo Viện quân tới nói chuyện với ta sao?"

Nàng thu lại lúm đồng tiền, cụp mắt kéo tay áo châm trà, nhẹ nhàng ôn nhu, là dáng vẻ mà nữ nhi thế gia nên có. Thẩm Kính Đình thấy vậy cũng không khỏi cảm khái Vương phi nuôi dạy Quân nhi thật tốt, nhưng mà giang sơn dễ đổi, nhiều năm như vậy tính cách lại không hề thay đổi. Từ Anh Lạc vốn là người thẳng thắn, Thẩm Kính Đình cũng không phải người thích nói hoa nói hòe, sau khi lẳng lặng nhấp ngụm trà mới nói:

"Phụ thân ngươi cũng không cho ta lắm miệng nửa câu, hắn vẫn luôn như vậy, cho dù phải biến bản thân thành kẻ ác."

"Kẻ ác?" Từ Anh Lạc cười một tiếng, xinh đẹp chớp chớp mắt, "Quân Nhi thật muốn biết phụ thân đã làm ra chuyện xấu gì."

Thẩm Kính Đình chậm rãi nói: 

"Vốn dĩ phụ thân ngươi đón ngươi hồi kinh, là muốn đoàn tụ với ngươi, muốn giữ ngươi ở trong nhà mấy năm."

Từ Anh Lạc ngước mắt: 

"Ý của Viện quân là thật ra phụ thân cũng không muốn vội vàng gả ta đi?"

"Vốn là như vậy, " Thẩm Kính Đình nói, "Nếu không phải Hoàng Thượng muốn nạp Trắc phi cho Thái tử thì sao phụ thân ngươi lại cam lòng gả ngươi đi chứ, ngươi còn chưa về được mấy tháng nữa."

Sắc mặt Từ Anh lạc trầm tĩnh, khẽ nói: 

"Từ xưa tới nay, hôn sự của nhi nữ đều là nghe theo trưởng bối. Nếu phụ thân đã suy nghĩ chu toàn cho Quân nhi như vậy, dù sao Quân nhi cũng chỉ là một nữ nhi, đương nhiên không dám xen lời nửa câu. Việc này Viện quân không cần hỏi Quân Nhi, các ngươi cứ tự mình làm chủ đi."

Lời này nghe có vẻ quan tâm nhưng thực ra lại xa cách. Thẩm Kính Đình nhìn nàng một lúc lâu, thở dài. Từ Anh Lạc không biết tại sao hắn lại thở dài, lên tiếng hỏi: 

"Viện quân còn có chuyện gì sầu lo?"

Thẩm Kính Đình nhìn nàng, nói: 

"Ta chỉ là đang suy nghĩ, ngươi tội gì phải nói ra những lời trái lương tâm này."

Từ Anh Lạc nghe vậy liền trở nên trầm mặc. Thẩm Kính Đình đứng lên, chắp tay đi tới cửa sổ. Xuân đi hạ tới, hoa đã nở rộ, chim hót rộn ràng. Hắn nói rằng: 

"Ngươi có còn nhớ, những ngày chúng ta chơi đùa với nhau, ta dạy ngươi đá cầu không?"

"Quân Nhi đương nhiên nhớ." Nhớ đến lúc đó, Từ Anh Lạc nói nhỏ, "Khi đó, chúng ta thật vui vẻ."

Thẩm Kính Đình nói: 

"Ngươi nhất định cho rằng ta thương hại ngươi mới quan tâm ngươi như vậy, nhưng quan trọng hơn, ngươi là nữ nhi của cha ngươi, tất nhiên cũng là nữ nhi của ta."

Từ Anh Lạc yên lặng nửa ngày,  ý cười trên mặt dần thu lại, mở miệng chậm rãi nói: 

"Viện quân nói Quân Nhi nói lời trái lương tâm, vậy Viện quân nói câu này không phải cũng là nói dối ư? "Lời vừa ra khỏi miệng, Từ Anh Lạc liền hối hận mím chặt môi. Nàng nghĩ, cho dù tính tình Thẩm Kính Đình tốt đến mức nào thì cũng sẽ lộ ra vẻ khó chịu, ai ngờ nam tử trước cửa sổ lại quay đầu lại, trong mắt tràn đầy ý cười ôn nhu.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ