Chương 42

931 73 3
                                    

Đầu mùa xuân, khí trời còn chưa ấm lên, Từ Tê Hạc đã bị bệnh. Ban đầu chỉ là nóng sốt, qua một buổi tối, người cũng không đứng vững nổi.

"Khụ... Khụ..."

Trong phòng truyền ra một tiếng lại một tiếng ho khan, trong tam phòng người tới tới đi đi, một  chốc bưng chén thuốc, một chốc lại bưng nước nóng đến. Đại phu Từ phủ mời tới ngồi ở bên giường, một cánh tay tái nhợt như ngọc duỗi ra. Đại phu xem mạch, thỉnh thoảng còn có tiếng ho khan từ sau màn giường truyền đến.

Ta ngồi chếch ở bên giường, đại phu đem xong mạch, cánh tay tái nhợt kia cũng không thu hồi, mà là duỗi tay về phía ta, ta liền nắm lấy nó.

Ta nhìn vào trong, Từ Tê Hạc cũng nhìn ta lẳng lặng nhấc nhấc khóe miệng, ta cũng hơi mỉm cười.

Đại phu nói: "Tam thiếu gia bị nhiễm phong hàn, lại lửa giận công tâm nên bệnh mới thêm nặng. Ta sẽ viết đơn thuốc, Thiếu quân chỉ cần sắc thuốc theo đó cho Tam thiếu gia uống đúng giờ thì sẽ khỏi bệnh thôi. Những thứ khác, nhớ kỹ, đợt nay không thể nổi giận không thể tổn thương tinh thần, phải tâm bình tĩnh khí, bệnh này mới có thể nhanh khỏi."

"Vậy thì làm phiền Phương đại phu." Ta đang muốn đứng dậy tiễn hắn, Từ Tê Hạc lại không chịu buông tay. Ta đành nhẹ giọng nói: "Ta chỉ tiễn đại phu một lát, lập tức trở về."

"Đừng đi..." Từ Tê Hạc lắc đầu một cái, vẫn là không chịu.

Bích Lạc vội vàng nói: " Để ta tiễn Phương đại phu, đại phu ,mời."

Ta ngồi xuống lại. Từ Tê Hạc yên tĩnh nằm một lát, nhìn ta, ách thanh nói: 

"Ta có phải là rất vô dụng hay không?"

Sắc mặt hắn xám trắng, mới bị bệnh hai ngày, lại trở về bộ dạng bệnh tật liên miên lúc trước, hắn nói những lời buồn bã như thế, khiến ta cũng khó chịu. Ta nhét lại chăn cho hắn, nói:

 "Bên ngoài vẫn có rất nhiều chuyện chờ Hạc Lang đi làm, sao lại vô dụng được?"

Từ Tê Hạc nghe vậy cười cười, dáng dấp kia khiến lòng ta thắt chặt, trong nháy mắt, cũng không còn giận hắn lúc trước không tốt nữa. Kỳ thực, hắn đối xử với ta như thế nào, ta đều chưa từng chân chính giận hắn. Từ Tê Hạc nhìn ta thật lâu, sau đó nắn nắn lòng bàn tay của ta, suy nhược mà nói rằng:

 "Ngươi chính là như vậy, ta đối xử với ngươi như thế nào, ngươi cũng không tức giận. Như vậy, ta càng là không thể hiểu, ngươi đối với ta, có thật sự..." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền ho lên mãnh liệt.

Lúc này, hạ nhân bưng thuốc tiến vào, ta đỡ hắn dậy. Từ Tê Hạc uống xong chén thuốc đắng kia, lông mày cũng không nhíu một cái, có lẽ là đã quen. Ta nhẹ nhàng xoa trên lưng hắn, làm cho hắn dễ thở hơn, hắn cũng chậm rãi nằm ở bên người ta, chớp mắt nói: 

"Không có chuyện gì, chỉ cần... Ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi."

Đợt này, ta vẫn luôn ở Tam phòng, cực nhọc ngày đêm chăm sóc hắn, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Dựa theo quy củ, hiện tại ta vốn là phải trở về Đại phòng, Nhưng Từ Tê Hạc vẫn chưa khỏi bệnh, ta thực sự không đành lòng rời đi.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ