Chương 62

928 88 3
                                    

Trên bến phà ở ngoài kinh thành, thời khắc ta vừa bước lên thuyền, người của Từ gia đã cưỡi ngựa tới đuổi kịp. Nhà đò đương nhiên không dám ngỗ nghịch, vội vàng neo lại thuyền. Ta mơ hồ nghe được ai đó kêu lên:

"Tam Hỉ!"

Ta thả người nhảy một cái, nhảy xuống sông.

Nước sông lạnh vô cùng, cũng cực khổ vô cùng. Ta nhìn đáy sông đen sì sì một mảnh, nó khiến ta nghĩ tới cái giếng trong viện tử của Thẩm gia, nơi đó có phải cũng giống như vậy hay không. Lạnh vô cùng, cũng đau đớn vô cùng...

Ta mơ một giấc mơ dài, sau đó tỉnh lại, lẳng lặng mà liếc nhìn xung quanh... ta lại trở về chỗ cũ. Người Từ gia nhốt ta ở tiền đường sau hậu viện, nơi này chuyên dùng để giam giữ những tộc nhân phạm tội lớn, chờ bị xử lý. Ta tuy là đang bị nhốt, nhưng vẫn không chịu uỷ khuất, chi phí ăn mặc chưa bao giờ bị hạn chế. Trừ một hạ nhân câm điếc thì ta không thể gặp được bất kỳ người nào khác.

Sau tám ngày, Từ Yến Khanh về kinh. Ngày ấy, trời vừa mới sáng lên, ta đã ngồi ở đầu giường. Hạ nhân câm điếc kia đi tới hầu hạ ta rửa mặt thay y phục, sau đó dẫn ta đi từng bước, từng bước tới nội đường. Cánh cửa trước mắt chậm rãi bị đẩy ra, ánh sáng yếu ớt xuyên qua giấy dán cửa sổ, chiếu ra những hình bóng loang lổ mờ ảo.

Trong nội đường, không có tông bá trưởng bối của Từ thị, cũng không thấy Từ lão gia và phu nhân. Nơi này cũng chỉ có ta cùng bọn họ. Ba người bọn họ ngồi ba bên, không phân thứ tự. Ta đi tới vị trí chính giữa, chỉnh lại vạt áo, chân chân tách ra, lưng thẳng tắp, ung dung quỳ xuống trên đất. Từ Yến Khanh ngồi ngay trước mắt ta, Từ Trường Phong ở phía đông, Từ Tê Hạc thì bên phía tây. Không khí yên lặng không hề có một tiếng động. Tự lúc nào, có một âm thanh trầm thấp đến mức khàn cả tiếng truyền tới từ phía đông:

"Thẩm thị Kính Đình."

Ta vẫn không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng mở miệng:

"Có."

"Ngày 11 tháng 8, ngươi chưa báo cho người nào đã đi khỏi Từ phủ, tròn mười ngày không về, có việc này hay không." Thanh âm của hắn bằng phẳng như nước đọng, không có một tia sóng lớn. Ta đáp một tiếng:

"Có."

Từ Trường Phong lại nói:

"Ngày 21 tháng 8, ngươi đến bến phà ngoài kinh thành là muốn rời khỏi kinh sao?"

Ta liền đáp:

"Đúng."

Từ Trường Phong hỏi:

"Vậy là ngươi thực sự âm thầm trốn khỏi phủ." Hắn hít mấy hơi, "Hành động này xuất phát từ ý muốn của ngươi hay là bị người khác dụ dỗ, hoặc là bị ai bức ép?"

"Ta âm thầm chạy ra phủ, là xuất phát từ ý muốn của ta." Ta từng chữ từng câu mà nói, "Chưa từng bị người khác dụ dỗ, cũng không bị người khác bức ép."

Ta chưa kịp nói câu tiếp theo, hắn đã hỏi ra tiếng:

"Vậy đến tột cùng vì sao ngươi lại ra đi mà không một lời từ biệt?"

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ