Phiên ngoại 3

1.3K 82 5
                                    

"Quan nhân đã sớm ngóng trông Quân Nhi về nhà, tối nay trong lòng vui vẻ hơn bất cứ ai khác, sao ngài cứ vẫn nghiêm mặt như vậy?"

Lúc nãy Thẩm Kính Đình phát hiện hai cha con hắn chạm mắt nhau mấy lần nhưng tránh đi rất nhanh, chỉ có thể than thở, hai cha con này a, không chỉ ngoại hình giống nhau, đến cả tính khí cũng y như đúc, bất cứ ai cũng không chịu thua trước.

Từ Trường Phong múc nước nóng giội lên người, chậm rãi nói:

"Nàng lớn rồi, cũng đã biết suy nghĩ." Hơi nước lượn lờ, tóc dài rủ xuống, khuôn mặt cường tráng phảng phất cũng trở nên nhu hòa hơn, hắn than một tiếng, "Bảy năm này, nàng ở Vân Nam dù có tốt đến mức nào thì có lẽ trong lòng cũng vẫn oán giận ta."

Thẩm Kính Đình chậm rãi chải lên mái đầu đã hai màu tóc kia, trấn an hắn:

"Những năm nay ngài vẫn luôn mong nhớ Quân Nhi, thu xếp tất cả cho nàng. Tính khí Quân Nhi mặc dù bướng bỉnh một tí, nhưng cũng là một hài tử hiểu chuyện, nàng nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ngài."

Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai nam nhân, vỗ về vết sẹo lâu năm trên đó. Dưới đèn, cặp mắt kia cực dịu dàng, ngoại trừ ôn nhu vô hạn, cũng có ba phần đau lòng.

Lúc này, một bàn tay khác dò tới, nắm lấy bàn tay trắng nõn kia, nhiệt độ nóng bỏng khiến hắn cuộn cuộn bàn tay, không nhịn được mà chậm rãi cúi xuống, nam nhân cũng ngẩng mặt lên, hai người liền chạm môi nhau, bàn tay trắng nõn kề sát da thịt màu đồng trên cổ nam nhân, chậm rãi mà vuốt ve.  Vành tai và tóc mai chạm vào nhau trong chốc lát liền tách ra, đang muốn tiếp tục hôn, Thẩm Kính Đình lại nhớ ra một chuyện, đẩy đẩy một cái:

"Việc kết hôn của Quân Nhi..."

Nghe đến chuyện đại sự cả đời của nữ nhi, Từ Trường Phong liền ngừng lại, chỉ nghe Thẩm Kính Đình nói:

"Gần đây, nhà ai có công tử đến tuổi cưới vợ đều phái người đến làm mai, ta cũng đã uỷ thác cho mấy người đáng tin đi hỏi thăm chút. Việc này  không vội, để Quân Nhi chín chắn hơn một chút rồi cho nàng tự mình quyết định, dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự, người này... phải là người nàng yêu mới được."

Từ Trường Phong nghe lời hắn nói cũng cảm thấy hợp lý, nói:

"Chuyện này khiến ngươi nhọc lòng rồi."

Thẩm Kính Đình nở nụ cười:

"Ta thấy Tề Vương thế tử và Quân Nhi cũng rất hợp nhau, nhưng mà, thứ nhất hắn là tiết, thứ hai Tề Vương phủ rất xa. Ta thấy hắn rất ôn hoà lương thiện, Quân Nhi cũng quản được hắn, nếu không có hai yếu tố này cản trở thì đúng là một đôi hoàn hảo."

Nói xong liền than nhẹ một tiếng vì cảm thấy tiếc hận.Vốn tưởng rằng Quan Nhân sẽ nói chuyện tiếp với mình, ai ngờ Từ Trường Phong lại yên yên tĩnh tĩnh, sau đó liền nghe thấy tiếng nước ào ào. Nam nhân bước ra khỏi làn nước, khăn tắm quấn dưới thân dán chặt, Thẩm Kính Đình liếc mắt nhìn cái nơi không đứng đắn kia, tuy là đã thành hôn nhiều năm nhưng mặt vẫn nóng lên. Hắn vốn có làn da cực trắng, bây giờ hai má lại phủ một tầng phấn hồng, liếc mắt nhìn một cái rất dễ khuấy động lòng người.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ