Chương 32

989 79 0
                                    

Khói xanh mờ ảo như mây, hai mắt ta mở to, không tiêu cự mà nhìn trần nhà, đôi môi chạm lấy nhau, mồ hôi từ khóe mắt chảy xuống, làm ướt tóc mai một bên, cái cổ tinh xảo ngẩng lên, thân thể nhẹ nhàng lay động. Hai tay ta vịn lấy lưng ghế, hai chân mở ra để hai bên. Dưới vạt áo có một vật nổi lên, ngoại trừ âm thanh lư hương đang cháy, còn có âm thanh thở dốc và tiếng nước dâm mỹ...

"..."

Ta chật vật khinh suyễn, ngửa mặt lên, cái đầu chôn ở giữa hai chân vẫn nhẹ nhàng rung động. Đầu tiên, hắn ngậm lấy ngọc hành của ta, liên tục phun ra nuốt vào mười mấy lần, sau đó lần xuống hai cái túi, dùng hàm răng cắn nhẹ một cái.

"Ừm!" Mí mắt ta run run, có chút đau mà nắm chặt tay, đốt ngón tay đều nắm đến trắng bệch. Từ Yến Khanh từ đầu tới đuôi vẫn chưa dùng đến hai tay, đầu giấu dưới áo ta, mặt cũng vùi sâu vào trong. Một lúc sau đã tiến tới trước cửa huyệt, gõ cũng không gõ một tiếng, như một đạo chích tham lam bị quỷ thần xui khiến mà trượt tiến vào.

"A..." Lòng ta ngứa ngáy, răng cắn vào môi dưới, mũi chảy xuống mồ hôi hột, nhuyễn lưỡi phía sau xông vào U Lan ngọc kính, dò xét tìm đường, sau đó liền bắt đầu linh hoạt co duỗi câu liếm, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái, cứ như đang giao cấu mà chín nông một sâu đâm vào, khiến dâm thuỷ róc rách, chảy ướt xuống dưới. Ta nằm trên giường nhỏ, không nhịn được mà lắc lắc thân thể, một cái chân không tự chủ treo ở trên đầu vai hắn, mũi chân ở trên lưng hắn chậm rãi vuốt nhẹ, khàn giọng gấp gáp hô lên:

"Nhị, Nhị gia... A!"

Từ Yến Khanh đột nhiên chui ra ngoài, giường nhỏ liền bị chấn động, chén thuốc bên cạnh rơi xuống vỡ tung. liền ngã xuống mở tung. Ta chỉ vừa liếc mắt nhìn, người liền bị ôm lấy xoay chuyển, ngồi trên người nam nhân. Từ Yến Khanh mặt đỏ như máu, trong mắt là tình dục triền miên, hai tay nắm lấy mặt của ta, nhìn chằm chằm một hồi. Ánh nắng trong trẻo xuyên qua hoa văn trang trí trên cửa sổ mà dò vào, chiếu lên nửa thân trần truồng của ta.

"Kính Đình..." Hắn lẩm bẩm khẽ gọi, bỗng nhiên tiến đến, dùng sức che trụ bờ môi ta.

Mấy ngày liên tiếp, ta và Từ Yến Khanh phần nhiều là trải qua ở trên giường. Bốn chân trụ giường nghe nói là do một vị thợ thủ công của Vương gia tiền triều làm ra để tặng ái thiếp của mình. Đầu giường chạm trổ hoa văn tinh xảo, tình thơ ý hoạ, bên trong hoa văn có giấu huyền cơ. Nhìn hai con chim tước tựa vào nhau, hoa mẫu đơn dẫn bướm đến, không cần nói cũng biết là ám chỉ điều gì. Màn che mỏng rũ xuống, không có gió nhưng vẫn lay động, trên cái giường này, ta và Từ Yến Khanh lại đang trần trụi trùng điệp, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã xoay chuyển nhiều lần, một chốc hắn nằm trên người ta, một chốc lại là ta nằm nhoài trên người hắn. Ngoài giường, áo bào quăng phía đông một cái, ném phía tây một cái, ngoài tiếng thở dốc còn có tiếng cười khẽ truyền ra. Từ Yến Khanh ôm ta dừng lại, ta nằm nhoài trên ngực hắn suyễn suyễn, hai gò má ửng hồng, không chờ hắn mở miệng liền không kịp đợi mà hôn lên. Từ Yến Khanh buông ta ra, khinh suyễn hỏi:

"Muốn?"

"Ừm..." Ta vội vàng gật đầu, thân thể nóng bỏng mài lên hắn.

"Muốn ai?" Hắn lại hỏi.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ