Chương 33

968 71 0
                                    

Theo quy củ, sau khi trải qua triều kỳ, Khào thê có thể nghỉ ngơi nửa tháng để điều trị thân thể, bồi dưỡng tinh thần cho tốt. Từ thị từ sớm đã sửa sang một viện tử nhỏ yên tĩnh cho ta, thế nhưng Từ Yến Khanh lại không chịu để ta chuyển tới đó.

"Nơi đó không có thứ gì, lại vắng ngắt, cũng không mấy hạ nhân lanh lợi hầu hạ, còn không bằng đợi ở chỗ này."

Từ Yến Khanh bảo hạ nhân buông hành lý của ta xuống, không cho bọn họ động vào thứ nào. Bọn hạ nhân tất nhiên không dám ngỗ nghịch chủ nhân, Bích Lạc chần chờ nhìn ta một cái, ta thấy hắn liếc mắt qua đây, đành phải nói:

"Thả xuống đi."

Mấy ngày nay, Từ Yến Khanh sau khi bãi triều đều trở về. Hai ngày đầu, tinh thần ta mệt mỏi, hắn sẽ ngồi bên giường ta một lát, chờ ta ngủ mới rời đi. Lệnh cấm túc của hắn cũng đã qua lâu rồi, lại nghe hạ nhân nói, Nhị thiếu gia đợt này an phận cực kì, không còn hay xuất môn ăn chơi chè chén như trước kia nữa, mấy gia kỹ ca cơ trước kia được sủng ái bây giờ cũng bị lạnh nhạt. 

Ta dọn nhà không thành, bị Từ Yến Khanh đỡ ngồi trở lại trên giường. Đúng lúc Bích Ngọc bưng bát thuốc trở lại, muốn hầu hạ ta uống, Từ Yến Khanh lại đón lấy:

 "Đưa ta, để ta."

Lúc đụng tới chén thuốc còn bị nóng một chút.

"Ai, Nhị thiếu gia, ngài cẩn thận một chút ——" Bích Ngọc lo âu dặn dò. 

Từ Yến Khanh lại chê các nàng vướng chân vướng tay:

"Nhị gia ta đã biết, các ngươi đều đi ra ngoài đi."

"Vâng." Hạ nhân cũng chỉ đành lùi tới bên ngoài.

Ta nhìn Từ Yến Khanh cẩn thận nâng chén thuốc lại đây, đang muốn đứng dậy, hắn liền vội vàng nói:

"Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng dậy."

Ta không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại, Từ Yến Khanh cầm cái muôi thổi thổi, lẩm bẩm nói:

 "Thuốc này thật là nóng." 

Ta nghe vậy vội hỏi:

"Nhị gia, hay là ta tự mình..."Ta muốn duỗi tay tới, hắn liền né đi:

"Ôi chao, ngươi an phận nghỉ ngơi cho gia đi."

Ta không cãi được hắn, đành phải thôi. Từ Yến Khanh thổi thổi thuốc cho nguội bớt, lúc này mới múc một muỗng, đưa đến trước miệng ta.

"Há mồm." Trên mặt hắn cười cười dụ dỗ.

Ta lẳng lặng nhìn hắn giây lát, mới nghe lời mà hé miệng. Từ Yến Khanh từng muỗng từng muỗng mà đút ta đến khi thuốc sắp hết, lại cầm cái khăn tay muốn lau miệng cho ta, ta cũng không tránh được. Sau đó hắn đi ra ngoài, tâm trạng còn chưa thả lỏng, hắn lại trở lại. Ta nhìn thấy, hắn cầm trong tay một bao giấy dầu, ngồi xuống bên giường, cực kỳ quen tay lấy một miếng đưa lại đây.

"Đây chính là mứt đường Như Ý, ta bảo mấy hạ nhân lanh lợi nhất đi mua đấy." Hắn đưa mứt tới trước miệng ta, "Nào, há mồm."

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ