Chương 14

1.2K 102 3
                                    

Cách mấy tầng màn mỏng lờ mờ, một thân ảnh mông lung bước vào. Vừa đi hai bước, liền nghe thấy người đó nói với hạ nhân phía sau rằng:

"Các ngươi đi ra ngoài trước."

Mãi đến sau này, đôi lúc ta chợt nhớ tới đêm nay.Thứ đầu tiên nhớ đến, không phải là nến đỏ đêm xuân, mà là tiếng nói của hắn. Thanh âm kia, mới nghe qua thì cảm thấy không sao, vừa nghe lại, liền cảm thấy như thanh như gió, tỉ mỉ thưởng thức, lại càng khiến người nghe thư thái an ổn, tựa hồ tất cả âm thanh trên thế gian này, cao hơn hắn một phần liền chói tai, thấp hơn hắn một phần liền ảm đạm phai mờ. Hạ nhân không một tiếng động đóng cửa lại, ta nhìn ánh nến, nhìn đến xuất thần. Thời điểm ánh sáng kia bị che khuất, một cái tay không hẹn mà xuất hiện trước mắt ta .Ngón tay kia thon thon như ngọc, nhẹ nhàng vạch khăn che mặt ta ra. Ta đảo mắt nhìn lên, liền nhìn thấy nam tử trước mắt. Nói là nam tử, kỳ thực là một thiếu công tử, so với ta không lớn hơn mấy tuổi.Từ cái nhìn đầu tiên, trong mắt ta chiếu ra bóng dáng của hắn —— trong kinh có một thuyết pháp, là Từ thị không có người xấu xí. Đệ tử trong tộc, bất luận nam nữ, đều tướng mạo xuất chúng. Nếu như nói Từ Trường Phong mát lạnh như băng, Từ Yến Khanh lại là cuồng luyến bất kham, mà trước mắt ta Từ Tam công tử thì lại là một khối mỹ ngọc. Chỉ nhìn, mắt hắn như hồ nước sâu, mi thanh mục tú, mặc một thân hỷ phục tân lang đỏ thẫm, thoạt nhìn xuất trần thanh liên.

Từ Tê Hạc thấy ta nhìn hắn thất thần, ngoài miệng liền nở nụ cười:

"Trên mặt của ta có gì đó cổ quái hay sao?"

"... Không, không có."

Ta lắc lắc cái đầu. Hắn cười rộ lên xác thực nhìn rất đẹp, không mảy may thua Nhị ca phong lưu của hắn tí nào.Nghe đồn, Từ gia Tam công tử từ nhỏ thân thể yếu đuối, cả nhà trên dưới đối với hắn xưa nay chăm sóc cẩn thận, tuổi đã gần nhược quán, lại không hay ra khỏi cửa. Khi hắn dắt tay ta, mắt ta không khỏi nhìn nhiều một chút, chỉ cảm thấy bàn tay kia mềm mại xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng lại nghĩ, Từ tam thiếu gia này, quả thực là như châu như ngọc, chắc là bạch ngọc thành tinh...Hắn dắt ta đến trước bàn, mấy bước này, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn sang. Sau khi ngồi xuống, hắn cũng không buông lòng bàn tay ta ra, chỉ nhẹ nhàng nắm ở trong tay, cho đến tay ta chỉ cuộn tròn thành một nắm, hắn mới chậm rãi nhìn ta nói:

"Ta ngày đó nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi thật là nhỏ. Trong phủ mỗi người đều lớn tuổi hơn ta. Hôm nay, cuối cùng cũng có người nhỏ hơn ta rồi."

Ngày đó... Có lẽ đang nói đến ngày thành hôn kia. Nói thật thì ngày đó, ta bụng đầy tâm sự, thời điểm bái đường cũng ngơ ngơ ngác ngác, cũng không chú ý tới hắn. Từ Tam công tử, ngoại trừ hai huynh trưởng, còn có một hai thứ tỷ do tiện thiếp sinh. Hai mắt hắn dịu dàng, ăn nói ôn hòa, khiến người nghe như gió xuân ấm áp. Ta nghe được câu này, cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại hắn một tiếng. Ta xưa nay ít nói, từ lúc vì ta lỡ lời một câu mà làm hại Tam di nương bị đánh, ta liền trầm mặc kiệm lời. Trước đây ở nhà, người người đều gọi ta là hũ nút, đến cả Đại phu nhân cũng từng coi ta là người câm. Từ Tê Hạc thiên tính nhu hòa, thấy ta trầm lặng không muốn nói tiếp, cũng chẳng trách tội, chỉ lấy ra bình rượu, rót hai chén rượu. Hương rượu thanh dật, ta cầm lên hắn lại ngăn cản. Ta nghi hoặc mà nhìn hắn, liền thấy hắn mỉm cười nói:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ