Chương 70( chương cuối)

2K 95 10
                                    

Ngày đó, ta vội vàng sắp xếp mọi chuyện cho tốt, đồng thời bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa.

Lúc rồi khỏi sơn trang, cả nhà đều ra tiễn ta, ta để hai người Thanh Vân và Anh Ngọc lại sơn trang, tương lai nếu bọn họ không muốn trở về Từ gia kinh thành thì cũng có thể ở lại làm chủ sự tham mưu của sơn trang. Mạnh Thanh đi cùng hạ nhân phía trước, ta không nhịn được mà vuốt ve đầu hắn. Ánh mắt non nớt, tuy có chút suy nhược nhưng cũng đã có nét trưởng thành. Tuy không muốn nhưng hắn vẫn hiểu chuyện mà khoim người chắp tay, cùng bọn hạ nhân đồng loạt nói:

"Thẩm gia lên đường thong thả."

Dương Tố cách kinh thành hơn ngàn dặm, bình thường nếu cố gắng đi nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng mới đến, huống chi là ngồi xe ngựa. Dù chúng ta lên đường không hề trì hoãn một giây phút nào nhưng sau mười mấy ngày cũng chỉ mới đến Lạc Dương, còn cách kinh thành ba bốn trăm dặm.

Thời điểm đoàn người đến Lạc Dương đã qua giờ Thân, cổng thành đã đóng, không thể vào thành. Đang suy nghĩ không biết phải là sao, bỗng có một người mặc trang phục nha dịch chạy tới đây, hỏi:

"Các hạ là Thẩm gia ở Dương Tố sao? Ngài đang muốn chạy tới kinh thành đúng không?"

Ta xuống xe ngựa, chắp tay đáp:

"Đúng vậy. Xin hỏi vị này chính là ——"

Hắn không chờ ta nói hết, liền tự báo danh:

"Tại hạ được Tri phủ thành Lạc Dương giao phó tới tiếp ứng ngài, mời Thẩm gia đi theo ta tới trạm dịch nghỉ ngơi một ngày."

Chúng ta liền đi theo nha dịch kia ra ngoài trạm dịch, ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, chờ tới hừng đông sẽ khởi hành tiếp. Thời gian này luôn gấp rút lên đường, đã mấy đêm chỉ ngủ trên xe ngựa, thật sự là rất mệt, nhưng khi nằm trên giường, ta lại không thể chợp mắt, không thể ngủ được, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ giật mình tỉnh lại. Thật ra cũng không phải chỉ mới ngày này mới vậy, kể từ khi rời khỏi Từ gia, trong hai năm qua, ta rất hiếm khi có một đêm được ngủ an giấc.

Ta trằn trọc đến nửa đêm, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa liên tiếp. Ta chỉ nghĩ là có quan viên nào đó cũng đến nghỉ chân, nên cũng không bất ngờ. Ta ngồi dậy, cầm lấy đèn lồng, cũng chả có mục đích gì, chỉ là đêm khuya tỉnh giấc, khó ngủ lại an ổn, cho nên mới đi ra ngoài xem thử. Ta đi xuống cầu thang gỗ, cái cầu thang này có lẽ sử dụng nhiều năm lắm rồi, ta mới dẫm lên một cái đã kêu "kẹt kẹt" vang vọng, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài lại càng chói tai. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, "ầm" một tiếng, cửa trạm dịch bị đẩy ra.

Mưa gió thổi vào phòng buốt lạnh, ánh nến trong tay bị thổi tắt. Nhưng là, ta vẫn dễ dàng nhận ra người trước mặt. Viền mặt cường tráng như đại bàng điêu khắc, so với năm đó lần đầu gặp gỡ cũng không khác nhau nhiều, cũng giống như không có gì khác cả. Trên thái dương ẩm ướt là một mái tóc đã ngả hoa râm, bên mặt phải có một tấm da dê, che kín một con mắt của hắn. Nước mưa từ áo choàng nhỏ xuống, giày lấm lem bùn đất, như thể hắn đã chạy suốt đêm tới đây. Ngực hắn chập chùng, ánh mắt khoá chặt người ta, thật lâu cũng không chớp mắt lấy một lần.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ