Chương 27

897 64 1
                                    


Ban đêm, trùng hợp Từ Tê Hạc cũng nhắc đến chuyện ở Dương Tố với ta.

"Gần đây, phía nam không biết gió lớn từ đâu thổi đến, trời lại mưa không ngừng, tràn sông vỡ đê, nhấn chìm mấy cái thôn trang."

Hắn nhắc tới dân chạy nạn lưu lạc, dịch bệnh tàn phá bừa bãi, ta nghe vậy không nhịn được mà hỏi:

"Đã như vậy, tại sao còn muốn phái người đi Dương Tố?"

Từ Tê Hạc để ly trà xuống, quay qua nhìn ta:

"Sao Tam Hỉ biết chuyện này?"

Ta hơi dừng lại, do dự nói:

"Chỉ là... Trùng hợp nghe thấy hạ nhân nói tới thôi."

Từ Tê Hạc như có chút khác thường, ngữ khí chậm rãi nói:

"Những địa phương gặp nạn hồng thủy này cách Dương Tố không tới trăm dặm, mấy nạn dân đã chạy tới đó. Từ thị cũng có mấy trang tử ở Dương Tố, mấy ngày nay —— thực sự là nhiều việc phiền nhiễu bất kham."

Thời điểmTừ Tê Hạc nói những lời này, đáy mắt có chút lãnh ý. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn có dáng vẻ như vậy. Chỉ có điều, hắn rất nhanh chóng mà ôn nhuận nở nụ cười, tựa như chút lãnh ý kia là do ta nhìn nhầm.

"Trương Viên làm Từ phủ Đại tổng quản, tất nhiên là không đi được. Ta đây là cái ấm sắc thuốc (ý nói nhiều bệnh phải hay uống thuốc) cũng không thể rời khỏi kinh thành, chỉ có thể phái người khác tới đó nhìn xem. Bằng không đã mang ngươi xuôi nam, đi ngắm sơn thủy một trận rồi." Hắn than một tiếng, "Trước đây, ta thường hâm mộ Đại ca có thể mang binh đi dạo tứ hải, hay là Nhị ca cũng từng cùng phụ thân đi Giang Nam vài lần, chỉ có ta —— "Từ Tê Hạc nói đến chỗ này, âm thanh thấp xuống nói: "Kỳ thực, ta vẫn luôn có chút đố kỵ bọn họ."

Ta thấy hắn như thế, liền nắm chặt tay hắn. Từ Tê Hạc nhấc mắt lên, lúc bốn mắt đụng vào nhau, ta liền mỉm cười, nhẹ giọng trấn an hắn:

"Dù Hạc Lang như vậy, ta... Cũng rất yêu thích."

Từ Tê Hạc cũng mỉm cười, tiếp đó liền từ từ tiến tới. Ôn tồn chốc lát, sau khi tách ra, ta rũ con ngươi:

"Tới trên giường đi."

------------------------------------------------------

Mười ngày này chỉ chớp mắt liền qua. Ta lại trở lại Đại phòng, nơi đó vẫn là một bộ dạng vắng ngắt. Hạ nhân đang bận chỉnh lý lại đồ đạc của ta, ta ngước mắt nhìn chung quanh, cảm thấy nơi này so với trước khi ta rời, dường như không có gì thay đổi, nhìn qua nhìn lại vẫn là trống vắng. Điểm khác biệt duy nhất đó là thêm một người sờ sờ là ta đây.Ta đi lại trong sân một lát, bây giờ chính là đầu thu, mát mẻ hơn rất nhiều. Khu nhà nhỏ này lá rụng rả rích, mấy bụi hoa hoa thảo thảo như không có ai đến chăm sóc. Ta tìm một hạ nhân của Đại phòng hỏi việc này, nàng khom người xuống do dự nói:

"Trước đây những chuyện này, đều là thiếu... Lạc thị xử lý, Đại thiếu gia không cho chúng ta tùy tiện động vào."

"Thì ra là như vậy, " ta gật đầu nói, " Không sao."

Ngày đầu tiên đến đây, quá nửa là không có chuyện gì có thể làm. Ta hiện tại cũng đã không còn giống như những ngày đầu, suốt ngày cứ ngồi nghiêm chỉnh chờ Từ Trường Phong trở về, mà cũng chưa chắc là hắn sẽ trở về. Trời mới tối xuống, hạ nhân đưa bồn tắm đến. Hơi nước mịt mờ, ta ngâm mình trong nước nóng, Bích Ngọc cùng hai tiểu thị nữ ở bên hầu hạ, thêm chút cánh hoa vào nước, nàng đụng một cái vào tóc của ta, nói:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ