Chương 54

836 73 4
                                    

Cuối năm Ninh Vũ thứ chín, mắt thấy đã sắp qua được cửa ải cuối năm thì trong cung lại xảy ra một chuyện- Tạ Thái hậu qua đời. Nghe đồn, Tạ Thái hậu bị giam lỏng trong cung, không bao lâu liền ngã bệnh, thái y luân phiên trị liệu nhưng vẫn không chịu nổi.

"... Nhưng ta nghe có người đồn rằng, Thái hậu không phải là ốm chết, mà là bị đói tới chết." Mấy nha hoàn nói, "Sau khi Tạ gia bị định tội, Thái hậu không hề nói với Hoàng Thượng câu nào, sau đó liền bắt đầu tuyệt thực. Kết quả, Hoàng Thượng hạ chỉ, Thái hậu muốn tuyệt thực để hối lỗi, lệnh cho cung nhân mỗi ngày chỉ đưa tới một bữa cơm, Thái hậu cứ như vậy mà chết đói —— "

"Khụ." Trương Viên vừa đi đến, những hạ nhân kia liền ngậm miệng. Hắn ngẩng đầu chỉ vào đèn lồng màu đỏ treo trên kia, nói:

"Các ngươi tay chân lanh lẹ lên một chút, còn không mau tháo những thứ đồ này ra."

Thái hậu qua đời, cả nước đều phải chịu tang, bách tính cũng phải mặc đồ trắng trong một trăm ngày, cấm tụ tập phong lưu, cấm gả cưới mừng thọ.

Từ lúc Tạ gia có chuyện, Từ phủ cũng vắng lạnh đi rất nhiều. Lúc trước, mỗi ngày đều có người tới cửa bái phỏng, cho dù là ngày thường cũng vậy. Bây giờ, tiền đường so với lúc trước, có thể nói là giăng lưới bắt chim trước cửa cũng được. Lại nghe nói trên triều đình, từ khi đảng phái của Tạ thị bị quét sạch, Từ thượng thư liền bị cô lập, môn hạ học sinh liên tục bị điều ra xa kinh thành hoặc là bị bãi quan hết. Hạ nhân gác cổng còn nói, cỗ kiệu của Thụy Vương vốn muốn đi tới môt nơi ma phải đi qua Từ phủ, gần rẽ vào lại đổi đường tức khắc, thà đi qua đường nhiễu loạn hơn một chút chứ không tiến vào ngõ có Từ phủ, vì sợ người khác sẽ hiểu lầm hắn muốn đến Từ phủ bái phỏng hoặc là có quan hệ gì.

 Thấy tình thế không thể cứu vãn được nữa, Từ thượng thư quyết định dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, ở trong triều cũng không nhiều lời như trước, chỉ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, đi từng bước cẩn thận. 

Nửa tháng trước, nghe nói nha môn phái người đến niêm phong mấy cái cửa hàng của Từ gia, vì việc này, Khương thị đã cãi nhau rất lớn với lão gia. Lão gia chỉ vào Khương thị mà nói: 

"Hoa Dương a Hoa Dương, ngươi đúng là ăn gan hùm mật báo —— ngươi cũng biết âm thầm kinh doanh muối, nếu bị người ta điều tra ra thì cả nhà đều bị chém đầu a!"

Trong phòng truyền ra âm thanh Khương thị thút thít khóc nghẹn: 

"Thiếp đương nhiên biết, nhưng lão gia chưa từng quản việc nhà, đương nhiên không biết toàn bộ mấy trăm nhân khẩu Từ phủ trong một tháng phải cần bao nhiêu bạc a!"

"Ngươi... !"Lão gia phất tay áo, thở dài một tiếng.

Sau đó, việc này cũng không biết làm sao mà dẹp ổn được, nhưng mấy cửa hàng đó đều đã bị tịch thu, hiện tại sản nghiệp Từ gia chỉ còn dư lại tửu lâu trong kinh và mấy trang viên bên ngoài. Sau khi Tạ thị qua đời, quyền quản lý liền thuộc về Đại phòng. Ngu phu nhân xuất thân bình thường, xưa nay tiết kiệm bủn xỉn, bây giờ lại quản lý sự vụ trong hậu viện, liền dùng lí do chi tiêu của cả nhà quá lớn, phải giảm bớt chi phí của các phòng. Nàng sớm đã không ưa thói phô trương xa xỉ của Tạ thị, cho nên nói với Trương Viên:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ