Chương 41

886 86 6
                                    

Tối nay, Từ Tê Hạc có việc xã giao quan trọng, tới lúc hồi phủ thì trăng đã treo đầu ngọn cây.

Hắn khoác kiện áo choàng trắng tinh, mặt như bạch ngọc, bước đi trong từ tuyết lại càng thêm nổi bật, khiến người khác khó mà dời mắt nổi. Ta đón hắn vào cửa, cởi kiện áo khoác nặng trịch ấy ra, thì nghe thấy khẽ cười nói nhỏ:

 "Hạ nhân hẳn là không truyền lời cho ngươi, bảo ngươi tối nay không cần chờ ta."

Hình như tâm trạng hắn rất tốt, khí sắc trên mặt cũng hồng hào hơn so với ngày hôm qua. Ta cũng mỉm cười đáp lại:

 "Có người truyền lời cho ta, nhưng là ta muốn đợi Hạc Lang."

Từ Tê Hạc ôn nhu mỉm cười, con ngươi ôn nhu như nước, nếu không thận trọng, sợ là sẽ đắm chìm trong đó. Ta nghĩ tới thời điểm vừa mới quen biết hắn, cứ nghĩ thì ra trên thế gian này thật sự có tiên tử không nhiễm bụi trần. Thấy vậy, hắn quay lại hỏi ta:

"Ngươi tối nay cứ nhìn ta làm gì vậy?"

Ta nhìn hai mắt của hắn, đôi mắt kia thực sự quá mức chân thành, khiến ta đắn đo trong lòng nửa ngày, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Thế nhưng ta biết, nếu lần này không nói ra, ta vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội mở cái miệng này.

Thấy hắn muốn bước vào phòng trong, ta vội vàng gọi hắn lại:

"Hạc Lang." 

Mười ngón tay giấu trong ống tay áo siết chặt, ta nhìn hắn, trầm ngâm nói:

"Đồ trong tủ ta...Có phải là ngươi bảo hạ nhân lấy đi hay không?"

Từ Tê Hạc dừng bước, quay đầu trở lại .

Ta nhớ lúc sáng, hạ nhân được gọi là Tử Đồng quỳ gối bên chân ta, run cầm cập nói:

"Tiểu, tiểu nhân không biết gì hết, là Thiếu gia bảo tiểu nhân... lấy đồ đưa cho hắn, tiểu nhân thật sự không biết những thứ đó đều là sinh mạng của thiếu quân !"

 Hắn trượt ống tay áo xuống, lộ ra vết thương đầy rẫy trên cánh tay.

"Ngươi nói dối! Tam thiếu gia lấy đồ của Thiếu quân chúng ta làm gì, nếu ngươi không chịu nói thật, vậy ta liền đi gọi Tam thiếu gia đến đối chất." Bích Ngọc vừa nghe vậy, tức giận đến dậm chân, còn muốn phái người đi mời Từ Tê Hạc lại đây.

"Không, không! Thiếu quân, đừng giao tiểu nhân cho Tam thiếu gia  ——" hắn ôm lấy chân của ta, trên mặt tràn đầy sợ hãi, "Ngài giao ta cho tổng quản đi, đừng giao cho Tam thiếu gia! Ta, ta không muốn... Hắn sẽ đánh chết ta, hắn lần này nhất định sẽ đánh chết ta... Cầu thiếu quân tha mạng!" Dứt lời, liền hướng ta dùng sức rập đầu lạy.

"Thiếu quân, " Bích Lạc ở bên cạnh ta nói, "Làm mất đồ của chủ nhân là việc lớn, nô tỳ cảm thấy  vẫn nên thận trọng thì hơn."

Ta thấy Tử Đồng đã sứt mẻ cả đầu, cái trán chảy đầy máu, một người đến tột cùng là sợ sệt đến mức nào mới có thể khiến mình thành ra như thế... 

Thời điểm bọn họ định lôi hắn xuống, ta xoay mình lên tiếng

"Thôi." Ta có chút hoảng hốt nhìn hạ nhân trong phòng, "... Ta nhớ ra rồi, là ta cẩu thả, quên mất để ở đâu rồi."

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ