Chương 65

1.1K 83 1
                                    

Sau khi phóng thích, ta ngửa mặt ngã ra sau người Từ Trường Phong, cả người mềm nhũn. Hắn cũng trầm thấp thở ồ ồ, hai tay ôm ta thật chặt, đắm chìm trong tư vị khoái hoạt ngắn ngủi.

Giây lát sau, cổ của hắn lại mò về phía trước, khẽ hôn từ xương quai xanh của ta hôn đến gáy, chầm chậm đi lên, hôn lên tóc mai đã ướt sũng của ta.

Từ Tê Hạc đã buông ngọc hành tinh xảo của ta ra, cũng không thấy hắn phun tinh dịch ta, sợ là đã nuốt hết xuống. Giờ khắc này, mặt hắn nhiễm phải biển dục vọng, vạt áo mở ra, da thịt trắng như tuyết cũng lộ ra ngoài, dâm hương quanh quẩn trong phòng. Có lẽ là đã cấm dục quá lâu nên hắn không thể nhịn được nữa, thấy phân thân của Từ Trường Phong mềm nhũn trượt ra khỏi người ta, hắn liền quỳ trên mặt đất, nửa người trên cúi xuống, một cái tay nâng một chân của ta lên, ba ngón tay khác tàn nhẫn mà đâm vào tiểu huyệt ẩm ướt.

"... A." Ta không khỏi run lên, rên rỉ cực kỳ ngọt. Thời điểm Từ Trường Phong hôn rả rích trên sống lưng ta, ngón tay thon dài kia cũng nhu ấn bên trong u cốc yếu ớt, nơi kia mới vừa bị ức hiếp cho nên mới chỉ đùa bỡn một chút đã nước chảy róc rách, trộn lẫn với tinh dịch chảy đầy tay. Ba ngón thâm nhập vào nơi sâu nhất, chạm vào khào kết, huyệt khẩu non mềm liền co rút lại, hút lấy ngón tay, kiều diễm như ngọc long phun châu. Từ Tê Hạc chậm rãi ra vào, cổ họng nuốt nước bọt. Lúc này, Từ Trường Phong nắm lấy bả vai ta xoay về phía sau. Ta lắc mông về phía sau một chút, lại liếm lên miệng hắn một cái. Từ Tê Hạc liền rút ngón tay ra, hai bên đổi vị trí cho nhau, Từ Tê Hạc từ sau ôm ta, Từ Trường Phong hai tay xoa bóp trước ngực, mãnh liệt cúi đầu dùng sức cắn chặt. Ta giơ chân đá đá hắn ra, lại bị hắn dùng sức mở rộng ra, lòng bàn tay thô ráp nắn nắn ngọc hành nóng bỏng ở giữa, khiến ta run rẩy một hồi. Lúc này, Từ Tê Hạc đã dính sát phía sau lưng ta, thở hổn hển, rồi cầm kiếm lên, tra vào vỏ.

"Ừm..." Ta và hắn đồng thời kêu lên, một phát này vào gần bảy phần, quấy phá bên trong vách thịt.

"Nóng quá..." Hắn cũng kích động mà run run thở dốc, hai tay rối loạn mà ôm lấy hai vai của ta, ngổn ngang mà hôn lên tóc mai, nói:

"Ngươi xem, nơi này đã trở nên nóng như thế... Ngươi còn nói ngươi không muốn chúng ta, ân... Tên nhóc lừa đảo... A..."Từ Tê Hạc điên cuồng đánh động, ta vừa mới bị người khác chà đạp khào kết, giờ lại tiếp tục bị mài ép. Từ Trường Phong ở phía trước hôn từ trên ngực xuống dưới eo, trước kia ta luôn nghĩ hắn yêu nữ nhân vì lúc sinh hoạt vợ chồng với ta đều là tối lửa tắt đèn. Hắn chỉ mới sờ một cái, quy đầu bị hắn bao lấy, ta liền "A" mà nức nở một tiếng, hai tay nắm lấy đầu của hắn. Người phía sau mạnh mẽ đỉnh đưa, không ngừng đẩy thắt lưng của ta, khiến tiểu ngọc hành đâm vào miệng người phía trước. Từ Trường Phong say mê phun ra nuốt vào, hai tay ta chống lên vai hắn, giống như đẩy ra, cũng giống như kéo lại.

Cho đến khi một cái bóng dần dần che đến, chặn lại chút ánh sáng duy nhất trên người ta. Ta ngửa mặt lên nhìn hắn. Từ Yến Khanh đang đứng ở bên cạnh, như là một người qua đường không liên quan đến chúng ta. Cửa ở phía trước, nhân gian hay là địa ngục cũng chỉ là một ý nghĩ sai lầm.

"... A!" Bỗng nhiên, ta bị đỉnh đến mức thân thể nghiêng về phía trước, hai tay quơ quạng nắm lấy ống tay áo Từ Yến Khanh. Từ Yến Khanh ngẩn ra, ta chỉ nghĩ hắn sẽ ghét bỏ mà đi qua. Nhưng hắn lại không có động tác gì. Hắn cứ như vậy, đứng bình tĩnh như vậy, như bóng người cô độc giữa mênh mông tuyết trắng. Tiếp tục lại đỉnh mạnh một cái, ta liền ngã về phía trước, tay nắm chặt ống tay áo của hắn, hai gò má kề sát chỗ dưới bụng dưới hắn. Tiếng va chạm khó nghe phía sau vẫn không dứt, mặt của ta lại kề sát, dùng má vuốt ve dưới khố Từ Yến Khanh... Từ xưa, xạ hương trên người của tiết đều khó mà khiến người khác từ chối, cũng giống việc hắn không thể chống cự lại tình hương phát ra trên người khào. Ta kề sát hắn, thả tay áo của hắn ra, bàn tay từ từ mò giữa hai chân của hắn. Dưới thân còn đang mạnh mẽ bị rút khô, ta thô thanh thở gấp, tay chậm rãi dò vào trong khố của hắn, chạm đến vật nặng trình trịch kia. Hắn chung quy vẫn có phản ứng. Ta đẩy vạt áo ra, cũng không mở ra lưng quần mà cầm lấy vật kia qua một lớp vải vóc, rồi dùng miệng ngậm vào. Từ Yến Khanh run lên bần bật, tay đè trên đầu vai ta.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ