Chương 66

1.1K 75 7
                                    

Một ngày tháng sáu, tiết trời nóng nực.

Mười tám năm trước tại Thẩm phủ ở Khai dương, một đôi hài tử được sinh ra. Mười tám năm sau, một người trong đó hài cốt đã lạnh, người còn lại thì thế thân nàng, ở Từ gia kinh thành sinh hạ một hài tử.

Mười mấy hạ nhân ra ra vào vào, ngoại trừ bà đỡ, còn có thái y trong cung được mời tới. Đột nhiên, tiếng khóc rung trời. Ngu thị đang niệm phật trong từ đường đột nhiên đứng lên, sốt ruột mà quát:

"Nhanh! Người đâu, nhanh đi đưa Cáo tới đây !"

Tính đến giờ phút này, ta đã bị hành hạ tròn một ngày một đêm, đã mơ hồ nghe được tiếng khóc. Ta mệt đến ngay cả ngón tay cũng không động đậy nổi, chỉ có thể yếu ớt mà mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là con thú đồng dữ tợn kia. Bà đỡ cầm lấy một cây kim, mũi kim lóe lên, ta nhắm mắt không dám nhìn.

"Chúc mừng lão gia phu nhân, chúc mừng ba vị thiếu gia! Là khào! Là khào!"

Thanh âm kia mừng rỡ như điên, trong lòng ta lại căng thẳng, còn đau đớn hơn ngàn lần vạn lần so với việc sinh con.

"Thiếu quân, nào, ngài ôm hài tử một cái ——" tiếng khóc kia dần tiến lại gần, ta lại cực kỳ sợ sệt, suy nhược mà lắc đầu, lui cả thân thể vào bên trong giường, cho đến khi một người ôm ta vào trong lồng ngực, thanh âm Từ Tê Hạc vang lên:

"Thiếu quân mệt mỏi rồi, các ngươi còn không mau ôm tiểu thiếu gia ra ngoài, cho hai vị phu nhân gặp mặt."

Bà đỡ liền ôm đứa bé đi ra ngoài,  Ngu thị vội vàng đón lấy, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng như điên cuồng.

"Là khào, là khào... con ngoan, hài tử ngoan..."

Lúc này, ta bỗng nghe Từ Yến Khanh sốt ruột mà quát lên:

"Thái y, vì sao đến bây giờ máu còn chưa ngừng chảy? !"

Ta mơ màng mà mở mắt ra, liền thấy Trương thái y tới bắt mạch, trên trán bốc lên giọt mồ hôi nhỏ, sau đó chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị nói:

"Thân thể Thiếu quân chung quy vẫn khác với người thường, có thể bình yên sinh con đã là cực kỳ hiếm thấy, nhưng lúc trước bị sẩy thai, thân thể đac bị tổn thương nghiêm trọng. Lão phu đã dùng bạch thược, tử châu, nhân sâm và mấy vị thuốc, có thể cầm máu và bổ khí, nhưng đã qua nửa canh giờ lại không thấy hiệu quả..."

"—— không thấy hiệu quả?" Từ Yến Khanh nhanh chân tiến lên, tóm chặt lấy người, gấp gáp nói, "Cái gì gọi là không thấy hiệu quả? Nếu ngươi vẫn còn có biện pháp khác thì còn chần chờ gì nữa, chẳng lẽ còn muốn hành hạ hắn thêm một lần, nếu chết người thì phải làm sao!"

"Lão nhị, đừng vô lễ." Từ Trường Phong một tay đẩy người ra, tiếp đó liền hỏi Trương thái y, thần sắc nghiêm túc nói, "Trương đại nhân, cứ như vậy
cũng không phải là biện pháp. Xin hỏi, là do thuốc dẫn khó lấy... Hay là, do có cái gì kiêng kỵ?"

Chỉ thấy Trương thái y lộ ra vẻ khó xử, vuốt râu nói:

"Lão phu quả thật có một biện pháp có thể cầm máu, bảo đảm tính mạng thiếu quân sẽ không cần lo. Chỉ có điều..." Hắn nhìn mấy người trước mắt, "Vị thuốc này, người thường dùng không có gì đáng ngại, nhưng đối khào mà nói, tuy là không tổn thương tới tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tới âm khiêu, thiếu quân dương thịnh âm suy, sau này có thể sẽ bị mất triều kỳ —— "

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ