Phiên ngoại 9

989 63 0
                                    

Nói mồm không bằng thực hiện, sáng sớm hôm sau, Từ Tam gia liền sai người chuẩn bị xe ngựa, mang Tiểu Quân nhà mình, cháu gái, tôi tớ với một số hộ vệ lên đường tới biệt viện phía nam.

Kiệu vừa mở ra, Viên Viên liền không kịp đợi mà nhảy xuống.

"Cẩn thận một chút." Thẩm Kính Đình chỉ kịp gọi một tiếng, liền thấy nhi tử hoan hoan hỉ hỉ chạy vào, vú già và hầu gái ở phía sau đuổi theo gọi "Tiểu thiếu gia".

Lúc này, một bàn tay trắng nõn như ngọc vén rèm cửa lên, Từ gia tam gia nắm tay Tiểu Quân nhà mình xuống xe, nói:

"Hiếm khi được ra ngoài phủ, cứ tùy nó đi."

Từ Anh Lạc cũng xuống xe, hai ngày nay nàng vốn có chút rầu rĩ không vui, dọc đường nhìn thấy rừng hoa đào nở rộ cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, nụ cười cũng nhiều hơn một chút:

"Tiểu Tam thúc, Viện quân, Quân Nhi cũng đi vào xem một lát."

Từ Tê Hạc chẳng nhiều tuổi hơn Từ Anh Lạc là bao, hơn nữa dáng dấp hắn thanh tú, khí chất như ngọc như lan, nên Từ Anh Lạc luôn kêu hắn là "tiểu Tam thúc", qua nhiều năm cũng không thể sửa được.

Nhìn một lớn một nhỏ vui mừng chạy vào, Thẩm Kính Đình cũng không khỏi mỉm cười, lúc này, tay phu quân bên cạnh cũng ôn nhu đặt lên tay hắn nói:

"Chúng ta cũng đi vào thôi."

Biệt viện này ở ngoại ô kinh thành, cách khoảng bốn mươi dặm, nằm ở sườn núi, đông ấm hè mát. Sơn trang này là tài sản riêng của Từ Tê Hạc, năm đó hắn thấy nơi này có phong thuỷ vô cùng tốt, liền mua từ trong tay của một vị phú thương, tu sửa toàn bộ một phen. Năm đó, Tam thiếu gia chỉ mới vừa kết hôn, một lòng muốn lấy lòng ái nhân, liền sai người tu sửa phòng viện, lại còn trồng đầy hoa đào từ lưng núi cho đến sơn đạo. Xe ngựa dọc theo đường mà đi, nhìn ra rèm nhỏ liền thấy cả rừng đào, lá đào xanh, hoa đào đỏ, nhìn như một toà thế ngoại đào nguyên. Sơn trang này luôn có người đến quản lý cẩn thận, hạ nhân chỉ cần mang những vật dụng thường dùng của chủ nhân theo, những thứ khác thì không thiếu gì cả.

Ngày đầu tiên tới đây, trước hết mọi người đều nghỉ ngơi, chỉ đến khi dùng bữa tối mới tụ lại cùng nhau. Từ Anh Lạc nói cười xinh đẹp, thần sắc như thường, ngồi một hồi liền mượn cớ tửu lượng không cao để đi nghỉ sớm.

Ban đêm, Thẩm Kính Đình trở lại trong phòng. Từ Tê Hạc ngồi dưới ánh nến, một mình đánh cờ. Ánh trăng mông lung, hắn lại mặc áo choàng trắng như tuyết, đầu ngón tay xoay chuyển quân cờ, lặng im suy nghĩ, phảng phất không dính khói bụi trần gian. Cho tới khi Thẩm thị đi vào, Từ Tam lang mới ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Quân nhà mình, vẻ thanh lãnh liền biến thành gió xuân, giống như là "Trích Tiên" đi vào phàm trần, nhiễm phải khói bụi trần gian:

"Ngươi về rồi."

Thẩm Kính Đình nói:

"Viên Viên ban ngày chơi rất vui, dỗ một trận mới bằng lòng ngoan ngoãn ngủ."

Từ Tê Hạc lệnh hạ nhân dọn bàn cờ xuống, cầm bầu rượu lên, rót ra hai chén:

"Ta vừa nghiên cứu được cách ủ rượu mới, hũ rượu này ta đã chôn ở tiền viện ba năm rồi, ngươi nếm thử xem."

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ