Chương 57

760 66 23
                                    

Ngày xuân đã hết, phồn hoa còn sót lại.

Nếu so sánh căn phòng này so với phòng của chủ nhân khác trong nhà thì có chút đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Ta ngồi ở trên ghế, nghĩ ngợi, nơi này không có lư hương để đốt, nhưng cũng có mùi hoa có thể thay thế, nhưng ta lại không nghĩ tới, hoa cũng có một ngày héo tàn, cây cũng có một ngày khô héo. 

Bích Lạc quỳ gối đằng trước ta, nàng cụp mắt nhìn trên đất, trên trán chảy mồ hôi hột, không tiếng động mà nuốt nước bọt. Ta trầm mặc nửa nén hương, môi mới nhẹ nhàng mở ra: 

"Là ai ?"

Bích Lạc chấn động, lập tức đỏ cả vành mắt, cúi lạy nghẹn ngào nói: 

"Thiếu quân, nô tỳ biết sai, nô tỳ biết lần này, Thiếu quân nhất định sẽ không tha thứ cho nô tỳ —— "

Từ nhỏ, ta đã cực kỳ mềm lòng, nhìn người khác khóc là không chịu nổi. Trước đây, ta thấy hạ nhân trong sân bị phạt, trong lòng liền cảm thấy bọn họ đáng thương, nhũ mẫu lại "Phi" một tiếng mà nói: 

"Tứ ca nhi, ngươi thương hại bọn hắn làm gì. Ngươi là không biết, người đáng thương tất có chỗ đáng giận!"

Ta tự hỏi xưa nay ta đối xử với hạ nhân không tệ, vì chính ta cũng là tiện thứ, địa vị không cao hơn bọn họ là mấy, khó tránh khỏi dinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, mèo khóc chuột. Ta đã từng nghĩ trên dưới Từ phủ có nhiều người như vậy, ai cũng có thể tính kế ta, chỉ là, ta không ngờ tới, người tính kế lại là kẻ ở bên cạnh .

"Là ai ?" Ta lại hỏi.

Bích Lạc lúc này mới ngừng tiếng khóc, nàng lau nước mắt, đột nhiên thong dong đến mức dị thường, lạnh nhạt nói: 

"Là Nhị thiếu gia."

Ta tưởng mình sẽ trấn tĩnh một lúc lâu, ai ngờ nàng vừa nói ra là ai, ngực ta liền đau đớn. Cảm giác đó lúc đầu không mãnh liệt, nhưng dần dần lại càng mạnh mẽ, trong khung cảnh vắng lặng này lại càng khiến người ta khó chịu. Sau đó ta mới hiểu được, đây chính là cái cảm giác sống sờ sờ mà bị người ta khoét mất một khối thịt trong lòng. Ta hỏi nàng:

 "... Tại sao lại có ?"

Bích Lạc cúi xuống rũ mắt, nhìn bụng của mình, bình tĩnh mà nói: 

"Đó là hai tháng trước, lúc Thiếu quân mới vừa sẩy thai không lâu, người cùng Hoa Dương phu nhân đi Hưng Long tự." Nàng trầm ngâm nói, "Đêm hôm ấy, Nhị thiếu gia trở về cực muộn, hắn say khướt, liền, liền muốn nô tỳ hầu hạ..."

Ta nhìn nàng, ép hỏi: 

"Vậy tại sao ngươi lại ở trong phòng Nhị thiếu gia?"

Bích Lạc không nói. Không cần nàng nói, đáp án cũng rất rõ ràng. Trong hậu viện, có hạ nhân nào mà không chải tóc sau lưng chủ nhân. Trước kia còn ở trong nhà cũng có mấy nha hoàn tỳ nữ dùng tiền mua chuộc hạ nhân hoặc quản gia để được an bài bên người chủ nhân một đêm. Bích Lạc thấy ta im lặng không lên tiếng, càng chột dạ hơn,dùng cả tứ chi bò đến trước mặt ta nói: 

"Thiếu quân, Thiếu quân, là nô tỳ bị ma xui quỷ khiến, nhưng là, nhưng là... Những năm gần đây, nô tỳ vẫn luôn ái mộ Nhị thiếu gia, nô tỳ vốn chỉ muốn một đêm thôi, chỉ cần lưu lại một kỷ niệm là được. Nô tỳ thật không biết, nô tỳ lại có...Thiếu quân, nô tỳ không cầu danh phần, chỉ xin Thiếu quân mở ra một con đường, để nô tỳ sinh ra con cháu Từ gia!" 

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ