Chương 6

1.5K 114 0
                                    

Khí trời dần dần nóng lên, hoa trong sân cũng đã nở.

Ngày ấy, cô cô qua đây gọi người thay cho ta bộ quần áo khác. Chất vải là gấm Cẩm Vân, ta nhớ hồi trước phu nhân cũng có một bộ, mặc cũ rồi thì thưởng lại cho di nương. Tam di nương lúc đó liên tục tạ ơn, ban đêm lại nhổ vào bộ quần áo ấy mà chửi:

" Nàng ta coi ta là hầu gái thấp hèn sao, đồ không dùng nữa thì thưởng cho ta, phi!"

Mấy ngày sau thì sai người đi giặt sạch lại, tránh việc phu nhân đột nhiên nhớ tới mà hỏi nàng.

Mấy nhũ mẫu sửa soạn cho ta xong, đưa tới trước mặt cô cô. Nàng tỉ mỉ quan sát ta, khoé miệng nhếch lên:

"Mặc dù không bằng ba phần của Ngũ nương, nhưng sửa soạn một chút vẫn miễn cường có thể nhìn."

Ta cũng không đáp lại. Ngũ muội trời sinh quyến rũ, như nụ hoa xinh đẹp, ta lại giống phụ thân nhiều hơn chút, ngũ quan chỉ được coi là thanh tú, tất nhiên là không sánh được. Sau đó, ta đi theo cô cô. Ta đang nghĩ nàng muốn mang ta đến nơi nào, thì ra là đi tới tiền đường Thẩm phủ. Lúc chúng ta đi vào, cũng không phải vào từ cửa chính, mà là từ cửa nhỏ bên hông, đi qua thính phòng thêm mấy bước là đến. Từ xa ta đã nghe thấy mùi đàn hương, bước đến ngồi xuống ghế, cô cô đứng sau lưng ta cùng mấy nhũ mẫu.

"Ngồi ngoan ngoãn một chút, đừng có động loạn."

Nàng nhắc nhở một câu, ta liền ngồi nghiêm chỉnh lại, mắt nhìn thẳng. Trước mắt ta là rèm trúc mỏng, điều này ta biết. Tiểu thư khuê nữ của gia đình giàu có, nếu phải gặp người ngoài thì phải treo rèm trúc này lên, ta chỉ là không ngờ tới khào cũng như vậy. Gian ngoài lờ mờ, ta thấy ngồi phía trên là lãi thái phu nhân cùng đại bá, mà ngồi phía dưới là quản sự trẻ tuổi của Từ gia ngày đó đã đến đưa tang Ngũ muội. Cũng không biết tại sao mới liếc mắt qua đã biết là hắn, hắn hôm nay không mặc hoàng sam như trước mà mặc một bộ y phục màu trắng, trên đầu buộc quan, nếu không nói hắn là hạ nhân, ta cong tưởng là công tử Từ thị. Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, qua một cái rèm, chúng ta giống như đang nhìn nhau. Lúc này, ta nghe hắn nói:

"Ồ? Hai nhà Từ Thẩm kết giao đã lâu, tại hạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói Thẩm thị còn có một khào chưa kết hôn."

Lão thái phu nhân nở nụ cười, gừng già thì càng cay, chỉ nghe nàng thong dong đáp:

"Lục quản sự, huyền tôn này của lão thân từ nhỏ thân thể hơi yếu một chút, vẫn nuôi dưỡng ở biệt viện tại Biện Châu, chỉ mong hắn thân thể an ổn chứ chưa bao giờ nói đến chuyện kết hôn. Năm nay cũng đã đến tuổi, cho dù lão thân không nỡ cũng phải tìm cho nó một phu gia."

Lão thái phu nhân nói những lời kia, ý tứ khá là dễ hiểu. Ta dù là khào lại không có âm hộ mà có nam căn, khác hẳn với bình thường.Thẩm thị sợ mất mặt, liền đưa ta đến biệt viện nuôi dưỡng, cũng không dám tìm phu gia. Hiện nay đã tới thời điểm thích hợp để kết hôn, triều kỳ của ta đã tới, không thể trì hoãn được nữa mới đưa ta về kinh. Lời này nói ra khó có thể khiến người khác tin phục nhưng dù sao cũng không có sơ hở. Lục quản sự kia nghe xong cũng không truy hỏi tiếp. Giữa thế gia luôn có những bí mật riêng như vậy. Lục quản sự nhẹ giọng nở nụ cười, hắn tuy còn trẻ nhưng đứng trước đám người thành tinh này không bị yếu thế tí nào, trái lại rất thành thạo điêu luyện:

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ