Chương 18

1.1K 87 0
                                    

Ta đã đi một lượt cả ba phòng, giờ trở lại Đại phòng của Từ Trường Phong mới phát hiện, nơi này so với hai nơi kia, đúng là thanh lãnh hơn không ít. Không biết có phải là do chủ nhân không thường ở đây hay không, tiểu viện này rất yên tĩnh, hạ nhân cũng đã có tuổi nhưng cũng gọn gàng chăm chỉ, chưa từng thất lễ với ta. Do ta đến đây, những người này mới được điều đến nhiều hơn ngày thường một chút.

Từ lúc trở về đây, ta chưa từng gặp Từ Trường Phong. Hắn thân mang trọng trách, tất nhiên là bận rộn hơn người bình thường, không thể ở bên cạnh ta nhiều.

"Thiếu quân đừng lo, đến ban đêm Đại thiếu gia nhất định sẽ trở lại."

Bích Ngọc bây giờ càng ngày càng gan lớn, Bích Lạc nghe vậy lập tức trừng nàng liếc mắt một cái:

"Ngươi chú ý một chút, việc của chủ nhân... không phải thứ mà hạ nhân có thể nghị luận."

Bích Ngọc không phục mà bĩu bĩu môi, ngón tay vuốt lại tóc nói:

"Thiếu quân, nô tỳ là đang nói thật..."

Bích Ngọc hoạt bát, Bích Lạc trưởng thành, hai người thì thầm, bởi vậy ta chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh. Chẳng qua lúc trước ở bên Từ Tê Hạc... suốt ngày hồ nháo, nay đột nhiên rảnh rỗi, đúng là không quen lắm.

Dựa theo quy củ Từ phủ, từ nay về sau, ta phải ở mỗi phòng mười ngày, không ngừng luân chuyển. Quy củ đó đã tồn tại từ thiên cổ, gọi là tục "Di thê", trong quyển "Khào giới" cũng có viết, nếu thân thể khào không có bệnh, thì khào thê không được ngủ một mình, mỗi đêm phải ngủ tại phòng của một vị phu quân. Sau đó, để tránh việc Khào Thê thiên vị độc sủng một người nào đó, liền định ra tục "Di thê". Nói tới nói lui, nhiều quy củ như thế, đều là vì muốn khào sớm ngày có thai, sinh ra dòng dõi. Bích Ngọc cùng Bích Lạc nghĩ rằng ta bị lạnh nhạt, liền muốn tìm biện pháp dỗ ta vui vẻ, các nàng cũng không biết, Từ Trường Phong không ở trong viện càng làm ta thầm cảm thấy thoải mái. Bởi vì, ta thực sự không biết, phải ở chung với hắn như thế nào...

Trong ngày này, chớp mắt liền trôi qua. Trăng lên đầu cành, hành lang uốn khúc, từng chiếc từng chiếc đèn sáng lên. Hạ nhân hầu hạ ta tắm rửa, sau ta liền ngồi ở trước bàn, chờ phu quân của ta trở về. Khoảng cách lần sinh hoạt vợ chồng gần nhất cũng đã qua gần nửa tháng, lụa đỏ trong phòng đã gỡ xuống từ lâu, chỉ có trước cửa vẫn còn dán mội tấm chữ Hỷ. Nơi này, không giống Nhị phòng rường cột chạm trổ, cũng không như tam phòng tràn đầy ôn nhuyễn huân hương, trái lại trắng trong thuần khiết cực kì, giống như không có vật gì dư thừa cả, chỉ treo một tấm tranh sơn thuỷ không biết của ai. Có thể thấy được chủ nhân nơi đây nếu không nghiêm túc trầm tĩnh, thì chính là một lão nhân hồi xuân.

Một buổi tối, hạ nhân tiến vào cắt hoa nến hai lần. Ta một tay chống trên bàn, đầu gật gù lên xuống. Từ sớm đã cho Bích Ngọc Bích Lạc đi nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn hạ nhân phụ trách thị đêm. Chờ hạ nhân lại tiến vào lần nữa, ta hỏi nàng canh giờ nào rồi.

"Thưa Thiếu quân, vừa qua giờ tý."

Ta nghĩ, chỉ sợ tối nay Từ Trường Phong sẽ không trở về. Lúc mới thành hôn, hắn cũng là như thế, để ta ngủ một mình trên giường hỷ hai đêm.

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ