Hoàn

1.6K 118 44
                                    

Hoa đào rơi như mưa, khe núi quanh quẩn hương hoa và mùi đất ẩm ướt. Trong không gian lờ mờ đó, có hai người đang cá nước vui vầy, xuân sắc vô biên.

Nam tử mặc áo trắng vạt áo mở ra, lưng tựa vào cây đào, khuôn mặt như ngọc đỏ ửng, trên trán thấm đầy mồ hôi mỏng. Trước mặt hắn có một người đang quỳ, tóc đen chuyển động ra vào. Nam tử nhắm hờ đôi mắt, môi mỏng theo động tác của người dưới thân mà khẽ khép mở, thỉnh thoảng kìm không được tiếng rên khe khẽ, dáng vẻ ấy tựa như thần tiên bị sa đọa xuống hồng trần, bị dính phải bùn đất. Từ Tam lão gia tướng mạo tú trí, nhìn có vẻ đơn bạc, nhưng vật bảy tấc dưới thân lại chứng minh cho câu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thẩm Kính Đình nhắm hai mắt liếm lấy vật thô to kia, đầu lưỡi như rắn nước tỉ mỉ quấn lấy dương vật sung huyết, từ bắp đùi đến quy đầu, ra sức dùng nước bọt thấm ướt cả cây.

"A... Ân..." Mỗi lần phun ra nuốt vào, hầu kết lại rung động, tiếng thở dốc và nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Từ Tê Hạc cụp mắt xuống nhìn, thấy hạ thân mình đang chậm rãi đánh đưa trong cái miệng nhỏ kia, lại thấy người nọ mặt đầy si mê, y quan bị lệch, dưới hạ thân trần như nhộng là ngọc hành đã cứng thẳng lên. Từ Tê Hạc chỉ cảm thấy tên kia đáng yêu vô cùng, càng nghĩ càng nổi lên ý xấu, giơ chân lên, cởi giày ra, chỉ mang tất mà nhẹ nhàng đè lên tiểu ngọc hành kia.

"... A!"Thẩm Kính Đình nhất thời mãnh liệt run lên. Bàn chân kia cách tất trắng mà ma sát, khi nhẹ khi mạnh, ngón chân linh hoạt còn nghịch ngợm nặn nặn quy đầu, xoa xoa chỗ ấy cho đã lại chuyển tới nơi yếu hại, hành hạ đến mức không nói được rốt cuộc là đau hay là thoải mái, ngọc hành bị chơi đùa run lên, mắt nhỏ lại bị hoa đào chặn lại, chỉ có thể rỉ ra ít dịch thể nhỏ nhoi.

Sau đó, Từ Tê Hạc rút hạ thân ra, hai người tình ý như mật mà cọ xát nhau. Thẩm Kính Đình quay người ra phía sau, khuỷu tay đỡ lấy cây đào, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lúc này tình lang từ phía sau ôm đến, môi mỏng dán vào tai vừa thở dốc vừa nói:

"Được không?"

Lòng Thẩm Kính Đình đã ngứa ngáy, mặt đỏ thở hổn hển, vội vàng gật đầu đáp lại hắn. Từ Tê Hạc vén vạt áo hắn lên, cặp mông trắng nõn liền lộ ra, ngón tay như ngọc phất qua u cốc bí mật kia, nơi ấy đã ẩm ướt từ lâu, xem ra đã có thể đi vào. Hắn đỡ dương vật, chen vào mị thịt ẩm ướt.

"A..." Khoảnh khắc côn thịt như lửa xoáy đi vào, Thẩm Kính Đình liền thốt lên một tiếng, lông mày sảng khoái đến mức quấn vào nhau. Hai người đã kết duyên từ thời niên thiếu, đã làm không ít lần mấy chuyện cá nước vui vầy này, chỉ cầần vào u cốc, côn thịt liền theo bản năng biết được khào kết ở chỗ nào, nhưng hắn không vội tìm đến nơi yếu ớt kia mà chỉ nhẫn nại ma sát bên ngoài. Thẩm Kính Đình bị trêu chọc nãy giờ, không nhịn được mà xoay eo bày mông, rước lấy một tiếng cười khẽ của lang quân, dụ dỗ nói:

"Nếu như muốn hái, thì phải từ từ mà hái. Nếu vội vàng cưỡng đoạt...thì lại không hay."

Như trước kia đã nói, Từ lão Tam cực kỳ tâm địa thâm sâu, dù phía trước có là hành lang khúc khuỷu, hắn cũng không cảm thấy vướng tay vướng chân. Điều hắn muốn, chắc chắn sẽ làm được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ