Phiên ngoại 1

1.6K 83 4
                                    

Ninh Vũ năm thứ mười bảy, ngày mùng 3 tháng 3, Tề Vương tiểu Thế tử Lý Hồng tự mình hộ tống Từ gia tiểu thư từ Vân Nam về Kinh Thành.

Tới nay, Từ Anh Lạc rời kinh đã bảy năm rồi. Năm đó, khi nàng bị đưa tới Tề Vương phủ cũng chỉ mới là tiểu cô nương tám tuổi. Lý Hồng vẫn còn nhớ, năm đó cũng là chính mình đi nghênh đón vị tiểu biểu tỷ này. Hắn và Từ Anh Lạc tuổi tác tương đương nhau, nhưng sinh chậm hơn nàng mấy ngày, nên đành phải chịu làm đệ đệ.

Lý hồng lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu vào kinh. Từ Anh Lạc ngồi ở bên trong kiệu, hắn cưỡi ngựa đi trong đội ngũ đằng trước, một đường từ cổng thành đi tới Từ phủ, cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Bọn họ tới sớm hơn dự định, nhưng đến nơi đã thấy Trương tổng quản và một nhóm người đứng chờ sẵn nghênh tiếp. Vị tổng quản này tên là Trương Viên, tuy đã có tuổi nhưng xem ra rất khôn khéo. Lý Hồng nghĩ, người có thể làm được Đại Tổng quản của Từ phủ quả nhiên là danh bất hư truyền.

Hắn tiến lên phía trước, Trương Viên liền khom người:

"Bái kiến Tề Vương thế tử."

Nhóm người phía sau cũng quỳ xuống theo. Lý Hồng bị khí thế này doạ sợ hết hồn. Lúc này, từ bên trong kiệu truyền ra tiếng cười khẽ khanh khách. Tiểu nô tỳ còn chưa kịp vươn tay, màn kiệu đã bị hất lên, một tiểu thư tư thái thướt tha đi ra. Ngoại hình của nàng không thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng mặt mày rất thanh tú, thông minh lanh lợi:

"Miễn lễ đi, Thế tử nhà quê của chúng ta không gánh nổi phần đại lễ này."

Vân Nam cách xa Kinh Thành vạn dặm, lễ nghĩa tất nhiên cũng không cứng nhắc như ở Kinh Thành.

Trương Viên thấy tiểu thư liền khom người xuống:

"Cung nghênh Đại tiểu thư hồi phủ."

Từ Anh Lạc nói một tiếng "Đứng lên đi"rồi liếc mắt nhìn đám người xung quang. Trương Viên hiểu ý nàng, giải thích:

"Hầu gia đang vào triều, tiểu thư trở về sớm quá, Viện quán vẫn còn đi tuần tra ở tửu lâu. Chúng ta đã truyền tin đi rồi, có lẽ đang trên đường về."

Ninh Vũ năm thứ mười hai, Từ đại tướng quân có công đánh lui địch, Hoàng Thượng ban thưởng phong làm Trấn Bắc Hầu, trấn thủ một ngàn hộ. Từ Anh Lạc nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ kéo lấy cánh tay của Tề Vương Thế tử:

" Đây là nhà ta đó, để ta mang cái đồ nhà quê ngươi đi mở mang tầm mắt."

Vân Nam tuy xa xôi nhưng cũng có thể coi là một trong những vùng giàu có và đông đúc nhất. Lý Hồng thân là Thế tử, từ trước đến nay đều cho rằng mình am hiểu mọi thứ. Trước khi tới kinh thành cũng đã nghe nói thế gia trong kinh khí thế đến mức nào, nhưng tới bây giờ mới thực sự tận mắt thấy. Bởi vậy Từ Anh Lạc mới gọi hắn là đồ nhà quê.

Trước tiên không nói tới rường cột chạm trổ trước mắt, tất cả những vật nhỏ bé cũng đều tinh tế nhã nhặn, đến cat cái cốc uống trà cũng có lai lịch không nhỏ. Tuy Lý Hồng đã gặp qua không ít đồ vật quý hiếm, nhưng giờ đây thấy chúng ở chung với nhau cũng không khỏi thầm thán phục.

Không lâu sau, hạ nhân liền tới nói:

"Viện quân đã về, đang ở tiền đường đợi Thế tử và Tiểu thư."

Lý hồng liền cùng Từ Anh Lạc đi theo hạ nhân kia tới tiền đường Từ phủ. Trước khi tới kinh thành, Lý Hồng đã biết Từ gia có ba vị lão gia. Từ Anh Lạc xuất thân từ Đại phòng, là nhi nữ duy nhất của Trấn Bắc hầu và vợ trước Lạc thị, Trấn Bắc hầu tuy là người thường nhưng công lao không tầm thường chút nào, là Hầu gia được Hoàng Thượng thân phong. Nhị gia là Thượng Thư bộ Hình đương triều, là quan chính nhị phẩm. Tam gia không vào quan lộ nhưng lại được Hoàng Thượng khâm điểm làm hoàng thương, chuyên cai quản việc mua bán và trồng rừng, cũng là một người nhàn rỗi nhưng cao quý. Nhị gia và Tam gia đều là tiết quý giá, Viện quân Thẩm thị thì lại xuất thân từ Thẩm gia trong bảy thị, gả cho ba huynh đệ làm Khào Thê, thành hôn đến nay đã gần mười năm. Ngoài ra, trong phủ còn có một tiểu thiếu gia, là tiểu hài tử mà Thẩm thị sinh ra, năm nay mới gần sáu tuổi. Năm đó, lúc Từ phủ đang đứng trên bờ vực thẳm, Trấn Bắc Hầu tự cho là không biết dạy dỗ nữ nhi, cho nên đưa Từ Anh Lạc tới Tề vương phủ, để Vương phi tự mình quản giáo. Bây giờ, Từ Anh Lạc đã đến tuổi cưới gả cho nên mới về lại Kinh thành. Lý Hồng biết tiểu biểu tỷ của hắn tính tình cương trực, nghe nói, giữa Từ Anh Lạc và Hầu gia không hoà thuận là có liên quan đến vị Thẩm thị kia, thị phi năm đó, không ai biết được.

Chờ đến tiền đường, Từ Anh Lạc liền nghiêm túc lên. Những năm qua ở Vân Nam được Vương phi quản giáo, tính tình nàng đã rất thu liễm. Hai người đồng thời bước vào cửa, Lý Hồng liền theo bản năm mà dò xét xung quanh.

Một nam tử đang ngồi trên chủ vị. Dáng dấp hắn cực kỳ tuấn tú. Hắn mang thường phục màu trắng bạc, tóc đen buộc lên bằng ngọc quan, bên hông treo một cái ngọc bội, thoạt nhìn rất nho nhã tuấn dật.

Lúc này, Từ Anh Lạc liền hạ người, quy củ nói:

"Anh Lạc bái kiến Viện quân."

Nghe vậy, Lý Hồng không khỏi sững sờ. Hắn còn tưởng là vị trước mắt này chính là lão gia nào đó của Từ gia, không ngờ lại chính là Viện quân Từ thị. Lý Hồng đã từng thấy phu nhân của mấy Vương Hầu khác, cho dù là nam tử cũng nhìn rất âm nhu, giống như nữ tử, trang phục cũng khác với vị trước mắt này nhiều, thường thì liếc mắt một cái liền nhận ra được. Vị Viện quân Từ gia này, không nói tới tướng mạo, riêng cử chỉ lời nói đã khiến người nào không biết tưởng là con cháu quý tộc của gia đình giàu có nào.
———
Na: thấy mọi người yêu mến tui xúc động quá, vì không rep hết được nên tui tặng mọi người một đoá hồng vậy, iu iu 🌹

[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ