Ta không ngờ tới Lục Thanh Tô còn có ngày trở lại kinh thành.
"Thiếu quân, nào." Lục Thanh Tô bưng cháo nóng tiến vào, ngồi chếch bên giường, đỡ ta ngồi dậy. Hắn bưng tô cháo lên, dùng cái thìa đảo cháo cho bớt nóng, thổi thổi rồi mới đưa đến bên môi ta.
Dáng dấp của Lục Thanh Tô không có thay đổi gì lớn so với trong ký ức của ta. Thế nhưng da hắn đen đi không ít, thân thể cũng rắn chắc hơn so với trước đây, có vẻ khoảng thời gian này hắn sống ở Giang Châu rất thuận lợi. Hắn vừa đút cháo cho ta, vừa nói:
"Tiểu nhân ở Giang châu hỗ trợ quản lý một sơn trang, ở đó trời cao hoàng đế xa, mấy tháng trước tiểu nhân mới biết trong kinh xảy ra nhiều chuyện như vậy." Hắn than một tiếng, mang theo vài phần tiếc nuối, "Thế gia thịnh hay suy, chung quy vẫn là dựa vào một ý nghĩ của Hoàng đế."
Đúng là Từ gia hiện tại không lớn bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù không thể so với bên trên thì vẫn thừa sức so với bên dưới.
"Hiện tại cũng chỉ có thể đặt hy vọng trên người hai vị thiếu gia ——"ngữ khí của Lục Thanh Tô bỗng ngừng lại, không nói tiếp chuyện đó nữa, chỉ nói, "Hiện tại đang là thời khắc gian truân, phu nhân không quen với việc quản lý gia đình, lại không chịu nghe ai khuyên bảo, Hoa Dương phu nhân thì chỉ quan tâm tới Tam phòng, thân thể tam thiếu gia lại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng cũng không còn sức lực nghĩ đến chuyện gì. Trương tổng quản thấy vậy liền đi xin chỉ thị của lão gia, viết thư đến Giang Châu gọi tiểu nhân trở về..."Hắn nói xong, buông cái thìa nhìn ta. Cặp mắt kia vẫn cứ như thủa ban đầu, bình tĩnh như nước, chỉ có nhìn kỹ vào đáy mắt mới phát hiện được sự bi thương trong đó. Hắn như là muốn nói lại thôi, miệng đóng mở mấy lần. Cuối cùng cũng chỉ nói nhỏ:
"Ngài chịu khổ rồi."
Nghe vậy, ta liền nhẹ nhàng mỉm cười. Nghe qua thì chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại bao hàm sự bất đắc dĩ và chua xót vô vàn. Có một điều rất lạ, thấy hắn trở về, vậy mà trong lòng ta lại không có một gợn sóng, trái lại ta nghe hắn tâm sự, thấy những tình cảm kia đã bị hắn ép xuống đáy lòng, thầm nghĩ cứ thế coi như xong đi.
Lúc ta nằm xuống nghỉ ngơi, mơ hồ nghe thấy âm thanh bên ngoài ——
"Nếu như ngươi không thể hầu hạ Thiếu quân cho tốt thì phòng giặt quần áo đúng lúc thiếu người, ngươi đi qua đó đi."
Sau đó vang lên hai tiếng"Phù phù", Ngân Bình kinh hoảng xin tha:
"Lục quản sự, ta, ta biết sai rồi, ta sau này nhất định sẽ hầu hạ Thiếu quân thật tốt, tuyệt đối không còn dám tự ý rời đi..."
Cho dù đi theo ta thì không vui, nhưng dù sao ta vẫn là chủ nhân, nàng đi theo ta cũng sẽ có cấp bậc cao hơn hạ nhân khác. Còn nếu bị điều đến phòng giặt quần áo thì mới thật sự là không hề có cơ hội gì cho tương lai. Kỳ thực, ta cũng không trách nàng, mấy chuyện nóng lạnh này, từ nhỏ ta đã thấy không ít rồi. Ai mà không muốn suy nghĩ cho bản thân mình chứ, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng thì ta cũng sẽ không nghĩ nhiều.
"Ngân Bình, ngươi phải biết, dù như thế nào thì vị bên trong kia vẫn là Thiếu quân duy nhất của Từ phủ. Mấy cái mạng của ngươi, thậm chí là mấy chục cái mạng của ngươi, cũng không đủ quý giá bằng một sợi tóc của hắn. Nếu có mệnh hệ gì, ngươi cho rằng sau khi các thiếu gia hồi phủ biết được, ngươi còn giữ được mạng sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
Fiksi UmumThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...