Mấy ngày nay, Từ Yến Khanh không bước chân ra khỏi cửa, lôi thôi lếch thếch, người cũng gầy đi trông thấy. Hắn thấy cuộc sống của mình không vui, thì cũng phải kéo người khác xuống theo. Nhưng ta cũng hiểu rõ, hắn không có ý xấu, cho nên cho dù hắn giận chó đánh mèo với ta như thế nào, ta cũng không bỏ hắn mà đi.
Ta nghe đến lời này, liền biết là lúc hắn đi ra ngoài tìm ta, thấy ta và Từ Trường Phong đứng chung một chỗ. Ta nhấc mắt, nhìn vào đôi mắt âm u kia, phảng phất như có một vòng xoáy muốn dìm chết ta.
"Đại thiếu gia..." Ta bình tĩnh nói, "Hắn hỏi ta, có phải là cũng cảm thấy là hắn hại Tạ gia hay không..."
Từ Yến Khanh nghe vậy, hít sâu một hơi, thối lui hai bước, nói:
"Không sai, chính là hắn hại." Hắn xì cười một tiếng, "Hắn bây giờ còn tới nói những lời này, có ích lợi gì? Tộc nhân Tạ thị tự tử, lưu vong, sao ngươi không hỏi hắn một chút, ban đêm có ngủ yên được hay không !"
"Nhị gia, " ta nhìn hắn, không nhịn được hỏi, "Ngài thật sự nhìn không rõ sao ?"
Hắn ngừng lại, híp mắt một cái hỏi:
"Ngươi nói cái gì?"
Ta biết thuận theo ý hắn mới là thượng sách. Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn ngày càng đắm chìm trong đau khổ, oán trời trách đất, bằng không sẽ hổ thẹn với vong linh Tạ phu nhân. Ta đi tới trước mặt hắn, nói:
"Nhị gia, Tạ thị phát triển đến mức này đã là đi quá giới hạn. Ta chỉ là một người chưa từng đọc mấy loại sách thánh hiền cũng thấy rõ ràng, ngài chẳng lẽ không thấy được. Kết quả hôm nay, không phải là do hôm qua tạo nghiệt hay sao ?"
Từ Yến Khanh trừng hai mắt nhìn ta.
"Tạ thị bị diệt, Hoàng Thượng xử lý các thế gia khác, đây là việc không sớm thì muộn." Ta run giọng nói, "Nếu không phải là Đại thiếu gia, chỉ sợ chúng ta đã giống như Tạ gia. Ngài biết rõ hơn ai hết, vì sao còn tự lừa mình dối người? "
Từ Yến Khanh trầm mặc nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên gật gật đầu:
"Phải, là ngươi nói đúng... !" Hắn cắn răng nói, "Đại thiếu gia Đại thiếu gia, nếu không phải là hắn, chúng ta đã sớm chết không toàn thây! Hắn có bản lĩnh, hắn đáng tin cậy, hắn đối với ngươi săn sóc tỉ mỉ, hắn bây giờ là Đại thống lĩnh, tương lai chính là đại tướng quân, toàn bộ Từ thị đều phải dựa vào hắn!"Hắn tóm lấy ta, tàn bạo mà nói: "Cho nên, ngươi bây giờ không kịp đợi mà chạy đi lấy lòng hắn phải không? Hắn chỉ là người thường, lại có thành tựu như ngày hôm nay, ta thực sự là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, đã như vậy, ngươi còn ở bên ta làm gì!" Hắn đột nhiên mở rộng cửa, lôi kéo ta đẩy ra bên ngoài, hắn buông lỏng tay, ta liền ngã ngồi trên hành lang.Hắn chỉ vào phía Đại phòng, gào thét nói:
"Đi đi! Đi tới bên cạnh hắn, hà tất phải ở đây xem sắc mặt của ta!"
Ta ngơ ngác, lẩm bẩm nói:
"Nhị gia, ngài luôn nói ta đối xử với ngài không bằng Đại thiếu gia và Tam thiếu gia..." Ta chậm rãi ngẩng đầu, nức nở nói, "Vậy ngài có từng nghĩ tới, ngài đối xử với ta như thế nào chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ- edit] Tam Hỉ- WingYing
General FictionThể loại: Cổ trang, sinh tử văn, nhất thụ đa công, có H, có ngược, ABO, HE, trước ngược sau sủng Tác giả: WingYing Số chương: 70+ phiên ngoại Tuy là Np nhưng là luân phiên mỗi người, giống như phi tần của vua í. Chỉ có 1 cảnh là 4p nhưng mình sẽ cản...